
Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.
nhận cho hai người họ bên nhau mà!
“Cô Thư?” Lâm Diệu không biết Yểu Nhiên đang nghĩ gì, hồi lâu, thấy cô không trả lời, nên hơi thấp thỏm.
Chẳng lẽ....... Cô định từ bỏ ?!
Yểu Nhiên nhìn Lâm Diệu một cái, thấy vẻ mặt hơi khẩn trương của anh ta, bỗng toát ra ý xấu, “Rất xin lỗi.... ...”
Anh ta vừa mới lừa cô, giờ không trả thù sao được!
Những người bên cạnh Kỷ Ngân Viễn đều xấu xa như nhau, rõ ràng là mẹ Kỷ Ngân Viễn tìm cô, lại cố tình chặn ngang, trao đổi điều kiện gì đó.... .......
“Giờ, lòng tôi đang rất loạn.” Yểu Nhiên cố ý đè giọng xuống thật thấp, cố gắng khiến mình trông có vẻ vô cùng luống cuống, “Có thể cho tôi suy nghĩ thật kỹ không.... ...”
Vẻ mặt Lâm Diệu lập tức trở nên hết sức thất vọng.
“Vậy à......” Lâm Diệu cau mày, hình như muốn nói gì đó. Nhưng Yểu Nhiên đã nhanh chóng xoay người, bỏ lại một câu, “Tôi về trước đây.” Sau đó chạy đi mất.
Lâm Diệu không hề biết chính vì mình chen ngang mà mang đến cho Kỷ Ngân Viễn biết bao nhiêu phiền phức.
Bởi vì ngày Yểu Nhiên vùng lên đã tới!
Kể từ ngày gọi điện cho Kỷ Ngân Viễn xong, Yểu Nhiên tựa như biến mất không dấu vết, khiến Kỷ Ngân Viễn thấy hơi khác thường. Mấy ngày nay anh ở doanh trại không về nhà, nên còn chưa biết chuyện cô đến thành phố B, giờ rảnh rỗi mới bỗng thấy mấy ngày gần đây thật sự quá yên tĩnh.
Kỷ Ngân Viễn nghĩ nghĩ một lát rồi nhấc điện thoại bàn lên, bấm số.
Không ai ở bên cạnh kêu la, thật đúng là.... ... Không quen.... ...
Lâm Diệu mới từ phòng họp ra, đã thấy Kỷ Ngân Viễn gọi tới.
“Có rảnh không, gặp nhau nói chuyện một chút.” Trước khi đi tìm Yểu Nhiên, Kỷ Ngân Viễn quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với Lâm Diệu trước.
Rõ ràng luôn miệng hứa là sẽ không để cô thất vọng, vậy mà.... ...
Yểu Nhiên đột nhiên cảm thấy hành động tin tưởng Tiểu Triệu của mình quả thật rất ngây thơ.
“Cô tính đi tìm cô Triệu?” Phó Khâm Úy cười híp mắt, “Cô ấy chọn người theo tiêu chuẩn của cố mà.”
Yểu Nhiên nghe vậy, không đi nữa, đặt mạnh túi xách lên bàn, giận quá hóa cười, “Tiêu chuẩn của tôi? Tiêu chuẩn thứ nhất của tôi chính là đối phương phải là đàn ông.” Cô nhìn khắp Phó Khâm Úy một lượt rồi tiếp, “Nhưng cậu phải sao?”
Còn không biết đã trưởng thành hay chưa mà dám ở trước mặt cô tự nhận mình đạt tiêu chuẩn!
Phó Khâm Úy cười cười, chống hai tay lên cằm, đưa mặt tới gần Yểu Nhiên, “Hoài nghi cũng phải có căn cứ chứ! Làm sao cô chắc chắn.... ... Tôi không phải là đàn ông?”
“... .......” Yểu Nhiên đột nhiên ngồi xuống, lén lút liếc mắt ra phía sau Phó Khâm Úy, rồi nhanh chóng rụt người lại.
Phó Khâm Úy khó hiểu, nhìn theo tầm mắt Yểu Nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt khiến cậu ta bỗng hiểu ra ý đồ của Yểu Nhiên.
Kỷ Ngân Viễn.
“Mặc dù không biết tại sao cô lại muốn làm vậy, nhưng xin hãy tin tưởng, chắc chắn tôi sẽ là một người tình hoàn mỹ.” Phó Khâm Úy cười cười, nhẹ nhàng kéo tay phải của Yểu Nhiên lại, chậm rãi nắm chặt, cúi đầu đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ, giống như gió phất qua gò má.
Trùng hợp, Kỷ Ngân Viễn đã bắt gặp cảnh này.
Yểu Nhiên mất tự nhiên rút tay ra, thấy Kỷ Ngân Viễn đang bước về hướng này thì nhịp tim bỗng tăng lên nhanh chóng, nhưng ngay khi cô cho là anh sẽ đi tới trước mặt cô, thì anh lại ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.
Người phục vụ nhanh chóng cầm thực đơn tới, nhỏ giọng nói chuyện với Kỷ Ngân Viễn bằng tiếng Pháp.
Kỷ Ngân Viễn mặc quân trang, quét mắt qua thực đơn một cái, nhanh chóng gọi một ly nước. Phong cách phóng khoáng của anh lập tức hấp dẫn không ít cô gái nhìn sang.
Tim Yểu Nhiên đột nhiên dâng lên cảm giác mất mác.
Anh không thèm tới hỏi tại sao cô không nói tiếng nào đã chạy tới thành phố B, cũng không quan tâm tại sao cô lại đi ăn với một người đàn ông khác? !
Được rồi, cô phải thừa nhận, cậu thiếu niên hơn mười tuổi trước mắt này thật sự không đủ tư cách để xưng là đàn ông.
Nhưng dù thế nào.... ..... Cũng có thể miễn cưỡng quy là ‘khác phái’!
Vậy mà.... ... Kỷ Ngân Viễn không hề có một chút phản ứng nào? !
Ban ngày lúc Yểu Nhiên nhận được điện thoại của Lâm Diệu biết Kỷ Ngân Viễn sắp tới thì cô lập tức nghĩ ra ý xấu.
Từ trước tới giờ mình luôn bị Kỷ Ngân Viễn đùa giỡn, nay có cơ hội, không trả thù mới là lạ!
Cho nên mới cố ý để lộ là tối nay cô sẽ hẹn hò với một người đàn ông khác vừa dọa Lâm Diệu vừa chọc tức Kỷ Ngân Viễn một phen.
Ai ngờ, chiêu này của Yểu Nhiên.... .... Chỉ là chiêu của học sinh tiểu học.
“A, huấn luyện viên Kỷ cũng tới.” Phó Khâm Úy cười nói, “Có cần qua chào một tiếng không?”
“Tùy cậu.” Yểu Nhiên nhíu mày, vừa định cắt miếng bò bít tết ra thành từng mảnh nhỏ, thì Phó Khâm Úy đã lấy cái dĩa của cô đi.
“Này.... ...”
“Ăn phần của tôi đi.” Phó Khâm Úy đẩy dĩa thịt bò đã được cắt nhỏ tới trước mặt Yểu Nhiên, còn khẽ khom người, tiến sát tai cô thì thầm, “Chờ tôi một lát.”
Yểu Nhiên nhanh chóng lui về sau, nhíu mày không vui.
Không biết từ lúc nào, Yểu Nhiên