Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/984 lượt.

tiếp tục xem phim đi.” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, giống như không thèm chú ý tới đám trẻ sau lưng nữa.
“... .......” Yểu Nhiên nghẹn họng nhìn anh trân trối.
Kỷ Ngân Viễn thấy vậy, thong thả nói, “Mặc dù quả thật tôi đẹp hơn diễn viên trong phim rất nhiều, nhưng bây giờ đang ở trong rạp chiếu phim.......” Anh dừng lại một chút rồi cười nói tiếp, “Về nhà sẽ cho em nhìn đủ.”
“... ........” Yểu Nhiên bỗng rất muốn đập đầu anh.
Ầm ĩ một hồi, may là bây giờ trong rạp ít người, chứ nếu không bọn họ đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi.
Lúc xem xong, Yểu Nhiên nhét đồ ăn vặt còn dư vào bịch một cách mạnh bạo cho hả giận, bởi vì xem từ nãy giờ mà nội dung bộ phim nói gì cô không hề có ấn tượng!
Vậy thì đi xem phim để làm gì chứ.....
Kỷ Ngân Viễn hỏi Yểu Nhiên còn muốn đi đâu nữa không. Cô ủ rũ khoát tay, “Về trường thôi.”
Ngủ sớm, dậy sớm, ngày mai còn việc phải làm.
Trong bãi đỗ xe trống trải, sau lưng hai người bỗng vang lên rất nhiều tiếng bước chân.
Yểu Nhiên bước chậm lại, quay đầu định xem có chuyện gì, nhưng Kỷ Ngân Viễn lại giơ tay ôm lấy vai cô, không cho cô quay đầu lại.
“Mua cái gì đó làm bữa khuya được không?” Giọng Kỷ Ngân Viễn vẫn thản nhiên như thường.
Yểu Nhiên không đẩy Kỷ Ngân Viễn ra, thuận thế dựa vào ngực anh, nhỏ giọng hỏi, “Phía sau thế nào?”
Nhiều tiếng bước chân, chứng tỏ có khá nhiều người, nhưng lại im lặng đi sau hai người họ không lên tiếng, chắc chắn là cố ý.
“Mặc kệ bọn họ.”
Đến chỗ xe, Kỷ Ngân Viễn móc chìa khóa ra, mở cửa, nhanh chóng đẩy Yểu Nhiên vào bên trong, rồi lập tức khóa cửa xe lại.
Cùng lúc, đám người phía sau cũng đang chạy nhanh tới.
“Này!” Yểu Nhiên phát hiện Kỷ Ngân Viễn chưa lên, sốt ruột đập cửa xe, “Kỷ Ngân Viễn, anh làm gì vậy?”
Nhốt cô trong xem làm gì!
Kỷ Ngân Viễn không lên. Anh đứng dựa bên hông xe, thong dong chờ bọn người kia tới.
Yểu Nhiên lo lắng vỗ vỗ vào cửa sổ xe, cố mở to mắt nhìn ra bên ngoài.
Đám người đi theo bọn họ đã xuất hiện. Nam có nữ có, chừng bảy tám người, trong tay còn cầm gậy sắt!
Yểu Nhiên càng nhìn càng lo lắng.......
“Hừ, can đảm đó!” Cậu trai bị Kỷ Ngân Viễn đập túi bắp rang vào đầu nói.
Cậu trai cầm đầu, chụp ót cậu kia một cái, nói “Câm miệng!”
Kỷ Ngân Viễn không nhúc nhích, im lặng nhìn bọn họ một lượt.
Chỉ làm một đám trẻ con.
“Hôm nay cho mày chút bài học, ra đường bớt kiêu ngạo đi! Đừng có mà chủ động đánh người, đây là chuyện chỉ anh mày đây mới có quyền làm!”
Kỷ Ngân Viễn nghe xong, im lặng bước qua chỗ ghế lái.
Cậu trai cầm đầu bị chọc giận, vung gậy sắt định đập lên ót Kỷ Ngân Viễn. “Kiêu ngạo hả ?! Để anh mày cho biết thế nào là lễ độ!” Tiếng gió nghe vun vút, nhìn bàn tay cậu ta nổi gân xanh là biết đang dùng sức tới mức nào.
Kỷ Ngân Viễn khẽ nhắm mắt, thở dài.
Yểu Nhiên nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức tim đập thình thịch, cuống cuồng tìm cách kéo cửa xe xuống, nhưng ngoài tự khiến mình đổ một thân mồ hôi thì chẳng có kết quả gì.
Kỷ Ngân Viễn lo lắng trong lúc hỗn loạn sẽ ngộ thương đến Yểu Nhiên nên đã sớm khóa cửa xe lại.
Lúc gậy sắt sắp chạm vào đầu thì Kỷ Ngân Viễn nhanh chóng xoay người bắt lấy cây gậy, giật lấy khỏi tay cậu trai kia ném ra xa.
Quá nhẹ! Không phải là sắt tinh khiết!
“Grừ!!” cậu kia thẹn quá, la to, vọt lên, nhưng đã nhanh chóng bị Kỷ Ngân Viễn hất ngã.
Vì vậy, trận đấu này, vốn theo cảm nhận của mọi người là phải đánh lâu lắm, nhưng trên thực tế đã kết thúc hết sức nhanh chóng.
Tổng cộng chỉ mất mấy giây.
Đám người còn lại nhìn xuống cậu trai đang rên rỉ, lại nhìn Kỷ Ngân Viễn.
Hay là....... Rút lui thôi! Người này không dễ chọc tí nào!
“Ngẩn ra đó làm gì? ! Còn không mau tới đây đỡ anh mày lên!” cậu con trai mắng to.
“Đại ca.... ......”
“Bớt nói nhảm đi! Đánh chết nó cho tao!”
Bất đắc dĩ, bọn họ đành nghe theo lời cậu ta, một nhóm lại đỡ cậu ta, một nhóm chạy tới...... Đánh hội đồng Kỷ Ngân Viễn.
“Khốn kiếp! Không ngờ thằng nhóc này biết võ!” cậu trai cầm đầu ngồi trên mui một chiếc xe màu đen, đang được đám đàn em đấm bóp cho.
Giờ cả người cậu ta đang rất đau, không phải bị bị Kỷ Ngân Viễn đánh mà là do té xuống đất.
“Đại ca, chẳng lẽ hắn ta đúng là.... ....” Cậu ‘đàn em’ đang đang đấm bóp cho ‘đại ca’ lo sợ liếc mắt về phía Kỷ Ngân Viễn.
“Bậy!” cậu trai cầm đầu nói, “Chết.......” bỗng, cậu ta che hai mắt của mình la lên, không dám nhìn tình trạng thê thảm của đám đàn em, sau đó đẩy mấy đàn em bên cạnh nói, “Đừng có đứng đây nữa!”
Mấy cậu đàn em nghe vậy, biết là đại ca kêu mình đi qua kia phụ, nhưng thấy đồng bọn bị Kỷ Ngân Viễn đánh cho tan tác thì nào dám, chỉ vâng vâng dạ dạ cho có nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Cậu trai cầm đầu thấy vậy, lửa giận càng lớn, “Còn lề mề nữa, tao đánh chết tụi bây!” Cậu ta nhấc chân đạp một cái khiến bọn họ sợ quá chạy nhanh qua kia.
“A a a!.....”
“... ......”Kỷ Ngân Viễn thản nhiên giải quyết xong tiếng ồn.
“Ngu ngốc!” “Một lũ vô dụng!” “Một đám đánh một đứa mà cũng không xong!” cậu con trai cầm đầu cứ đứng nguyên tại