Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Tác giả: Hồng Phi Nhan

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.

ầu:” Mấy ngày nay, lúc nào con nhóc Tân Nhã cũng ầm ĩ bên tai tôi, cậu vô tình cỡ nào, hôm nay nghe được, quả nhiên nói chuyện không có một chút tình cảm, dầu gì Ngữ Yên cũng là vợ ngủ chung giường với cậu hai năm, cho dù con bé phạm sai lầm, cậu cũng không nên đối xử với nó tàn nhẫn như vậy, nó có thể nhẫn nhịn tất cả, tình cảm của nó đối với cậu, chẳng lẽ không đáng để đối xử tốt với nó sao?”
“Ninh tổng, đừng nói những lời tốt đẹp đó, chẳng lẽ yêu là có thể không từ thủ đoạn, rốt cuộc con gái của ông là hạng người nào, không phải trong lòng ông còn rõ ràng hơn tôi sao, bây giờ tôi muốn ly hôn với cô ta, tôi nghĩ đây là quyết định nên làm từ sớm, có lẽ, hai năm trước, tôi nên hủy bỏ hôn ước”. Tập Bác Niên hối hận về quyết định sai lầm năm đó, cho rằng cô ta đối xử tốt với Hàn Hàn, là có thể che giấu mọi bất hòa, cuối cùng thật sự là, bọn họ bằng mặt không bằng lòng, đều không vui vẻ.
“Đã đổi giọng gọi tôi là Ninh tổng, xem ra cậu thật sự quyết tâm muốn ly hôn, vậy cậu có nghĩ tới hạu quả không?”
“Nếu dám làm tôi sẽ không sợ gánh chịu hậu quả, còn ông, sợ sao?” Tập Bác Bác Niên biết lão già này, sợ chuyện giống anh.
Bị bắt cóc ở siêu thị.



Bị trói đi đâu!


Ở cửa căn hộ, anh gọi điện thoại, nhấn chuông cửa, ở bên ngoài vừa kêu vừa gõ cửa, cũng không có người trả lời, nói vậy, bọn họ thật sự không có ở nhà, đã trễ thế này, bọn họ có thể đi đâu?
Chẳng lẽ đi ăn cơm? Đi dạo phố?
Haizz, người phụ nữ Mặc Tiểu Tịch này cũng thật là, đã khuya mà còn dẫn Hàn Hàn ra ngoài, nếu bị cảm thì làm sao đây.
Anh lái xe tới nhà hàng gần căn hộ, chạy một vòng công viên, cũng không nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch và Hàn Hàn, xem đồng hồ, gần 10h, trong lòng anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường.
Anh lập tức gọi điện cho thuộc hạ đi tìm, bản thân cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm.
“Trong đó, còn có thể không đến khu mua sắm nào không?”
“Không, nơi đó thông tới tầng ngầm garage, hơn nữa, ở đó luôn đóng cửa, chỉ có nhân viên làm việc mới có thể ra vào.”
“Được, vậy các người có thể điều tra băng theo dõi ở đó giúp tôi không?”
“Không thành vấn đề, anh chờ chút.” Bảo an điều tra băng theo dõi ở tầng ngầm garage, đột nhiên trông thấy cảnh kình người, một người phụ nữ bị người sau lưng đánh ngất xỉu, kéo vào trong cốp xe, một người ôm đứa nhỏ lên xe.
Trong lòng của Tập Bác Niên cũng vô cùng chấn động và hoảng sợ, bọn họ bị bắt cóc rồi.
“Tiên sinh, chúng tôi cảm thấy nên lập tức báo cảnh sát, bằng không, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.” Bảo an nghiêm túc nói, chuyện xảy ra dưới sự quản lí của bọn họ, bọn họ cũng có trách nhiệm.
“Trước hết xin các vị giữ bí mật chuyện này.” Tập Bác Niên tiêu sái đi ra khỏi phòng quản chế, lập tức tìm tất cả thuộc hạ tụ họp lại một chỗ, bọn cướp còn chưa gọi điện thoại đến, ít nhất phải nghe yêu cầu của bọn chúng trước.
Rốt cuộc hai người đó là ai” Ninh Ngữ Yên còn đang hôn mê, không thể là cô ta, Ninh Hải Thành ở Đài Loan, nếu ông ta làm, đã gọi tới nói chuyện, ngoài bọn họ ra, còn ai vào đây?
Thích Tân Nhã sao? Nhưng cô ta thật sự có gan lớn như vậy sao? Hơn nữa, giữa anh và cô ta, còn chưa đến mức một người chết một người sống, dù sao, chuyện của anh và nhà họ Ninh, không liên quan nhiều đến cô ta.
Tập Bác Niên triệu tập thuộc hạ, sắp xếp phương hướng tìm kiếm một lần nữa, cũng kêu bọn họ lập tức đi tìm Thích Tân Nhã.
Mặc Tiểu Tịch tỉnh lại, tay chân bị trói, trên miệng dán băng keo, trên mắt cũng bị bịt một miếng vải màu đen, bên tai là tiếng chạy của xe, người ở trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là, cô và Hàn Hàn bị người ta bắt có rồi.
Không biết bọn chúng đối với Hàn Hàn thế nào, trời cao phù hộ, ngàn lần đừng để thằng bé có chuyện gì.
Rốt cuộc người đội mũ vừa rồi là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc bọn họ, Mặc Tiểu Tịch suy nghĩ thật lâu, ngoài Ninh Ngữ Yên dường như không có ai khác, chẳng lẽ Ninh Hải Thành vì muốn trả thù cho con gái, cho nên trói cô và Hàn Hàn lại.
Đây là điều mà cô có thể nghĩ tới, hợp lý nhất, cũng có khả năng nhất nhưng giác quan thứ sáu lại nói cho cô biết, có lẽ không đơn giản như vậy.
Xe lái rất lâu,Mặc Tiểu Tịch nghe tiếng dừng lại, cô tiếp tục giả vờ hôn mê, cẩn thận nghe tiềng động xung quanh, nhưng thật kì lạ, xung quanh không có tiếng động gì cả, vô cùng yên tĩnh và chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Tiếp theo, là tiếng người ta mở cửa xe, tiếng bước chân dừng lại trước mặt cô, có người mở cốp xe phía sai, kéo cố ra ngoài, ném xuống đất thật mạnh.
Mặc Tiểu Tịch bị đau, lại chịu đựng không hé răng, đối phương cũng không nói lời nào.
Cô muốn nghe xem rốt cuộc bọn chúng có mấy người, còn có tiếng của Hàn Hàn, nhưng từ đầu đén cuối, chỉ có tiếng bước chân của một người, đi tới đi lui trong không gian yên tĩnh.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy người bị kéo đi, hình như là nhét vào phía dưới một cái gì đó vô cùng chật hẹp, cô không có cách nào truy hỏi, bọn cướp cũng không mở miệng nói một lời nào.