Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.

nhỏ vang lên. Thẩm Quân Mặc đeo tai nghe màu xanh, nhấn nút trả lời.
“Thẩm Quân Mặc, tớ cũng không phải thú dữ, cần gì trốn tránh tớ?”. Âm thanh chán nản thất vọng của Đinh Di San vang lên, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Thẩm Quân Mặc, giọng nói của cô ta cao lên: “Tớ từ xa chạy về nước. Biết cậu làm thầy giáo ở đại học K nên từ chối bao nhiêu lời mời khác để đến đấy. Cậu sao có thể đối xử với tớ như vậy…?”.
Thẩm Quân Mặc nhìn ngoài cửa sổ thấy ráng chiều dần bao phủ bầu trời, môi mỏng khẽ mở: “Từ lâu đã nói rõ ràng với cậu chuyện này. Do cậu quá mức cố chấp”.
“Thẩm Quân Mặc, cậu thật vô tình”.
“Chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai. Từ khi hiểu rõ được tình cảm của cậu tôi đã nói rất rõ ràng với cậu. Hơn nữa tôi tự thấy mình cũng không phải kiểu tỏ thái độ mập mờ…Cậu về nước, tôi rất hoan nghênh với tư cách là một người bạn cũ. Nếu cậu có những ý nghĩ khác, tôi nói thẳng, tốt nhất sau này đừng gặp nhau nữa”.
Bên kia vành mắt Đinh Di San đã đỏ hoe,Thẩm Quân Mặc vừa dứt lời đã cuống cuồng cúp điện thoại. Nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng, lầm bẩm: “Làm sao bây giờ, từ nhỏ em đã thích anh, nguyện vọng lớn nhất là lớn lên gả cho anh. Suy nghĩ quen thuộc này, em thay đổi không được…”.
Đến ngày thi đấu tiếng Pháp, từ sáng sớm Ôn Tử đã gọi điện thoại đến, như sợ Giản Chi sẽ thay đổi ý định. Cô ấy hầm hè căn dặn trong điện thoại, Giản Chi thấy phiền phiền, nhẹ nhàng đáp ứng.
Lúc xe buýt chở Giản Chi dừng ở cổng đại học K đã thấy con bé kia nghển cổ chờ đợi.
“Chị Chi” Ôn Tử tiến lên, khoác cánh tay Giản Chi. Nhìn qua mấy cái túi nhỏ nhỏ trong tay cô, hỏi: “Cái gì vậy chị?”.
“Vài cái bánh ngọt thôi. Lát nữa chia cho bạn của em”. Giản Chi vừa nói vừa giao túi trong tay cho Ôn Tử.
Ôn Tử mở túi nhòm vào, nghịch ngợm nói: “Các bạn mới ăn tối xong, ăn gì được nữa, thôi để hết cho em nhen”.
Giản Chi lườm cô: “Ngày thường em muốn ăn gì chị đều làm cho em rồi. Đây là quà gặp mặt”.
Ôn Tử chẹp chẹp miệng, tỏ vẻ thất vọng. Nhưng chưa kiên trì được vài giây đã lùi bước: “Chị Chi chu đáo quá. Chị hiền lành đảm đang như thế, sau này mẹ chồng nhất định sẽ yêu thích lắm”.
Giản Chi nghe xong, giả bộ tức giận vỗ vỗ lên trán Ôn Tử: “Nói lung tung”.
Thời tiết đã dần ấm áp nên các bạn sinh viên quyết định chuyển địa điểm giao lưu tiếng Pháp ra ngoài. Cơ mà thầy Thẩm cực kỳ được hâm mộ nên họ vẫn cố gắng tìm địa điểm tương đối vẳng vẻ.
Chờ lúc Ôn Tử và Giản Chi vừa cười vừa nói đến nơi cần đến đã thấy tập trung rất nhiều người.
Đây là một tòa nhà lâu đời nằm trên một mảnh đất vừa phải thuộc khuôn viên đại học K. Bình thường ít người đi lại, không khí mới mẻ độc đáo. Thêm nữa có một cái đình nhỏ giả cổ, có nhà thủy tạ nên càng tăng thêm mấy phần tao nhã…
Giản Chi đi dạo trên hành lang giữa hồ, khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ. Mọi người hình như đang xoay xung quanh ai đó. Cô ngạc nhiên, người nào mà có sức hút lớn như vậy!.
Bỗng nhiên phía trước có người gọi Ôn Tử. Ôn Tử cười toe toét giơ tay vẫy vẫy, gào tới: “Mấy người có lộc ăn đấy! Chị Chi đại gia nhà tớ mang bánh ngọt đến rồi đây”.
Mọi người đang tụ tập nhanh chóng giãn ra. Nhờ vậy cuối cùng Giản Chi đã nhìn rõ cái người bị bao quanh ở trung tâm hóa ra là thầy Thẩm.
Vì Ôn Tử nói chỉ có sinh viên tham gia nên lúc đầu còn hơi bất ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của Thẩm Quân Mặc được người người ngưỡng mộ đứng đó, cô chợt thấy buồn cười.
Đặc biệt là anh ta vừa kiên trì giữ khoảng cách vừa cố gắng giải đáp thắc mắc cho mọi người, Giản Chi trong lòng âm thầm than, quả nhiên là người thầy tận tụy với công việc.
Thẩm Quân Mặc xuyên qua mọi người cũng nhìn thấy Giản Chi. Hai người khẽ gật đầu ra hiệu, coi như là chào hỏi.
Phía kia Ôn Tử bắt đầu phân phát bánh cho mọi người, các cô gái quanh Thẩm Quân Mặc dần ít đi.
Anh lại mỉm cười với Giản Chi, kèm theo chút bất đắc dĩ.
Giản Chi thấy anh đi về phía mình, nhanh tay cầm một miếng bánh ngọt cho anh. Ai ngờ bên cạnh bỗng nhiên có hai cô gái xuất hiện. Một người có vẻ cùng tuổi với Ôn Tử, người còn lại nhìn trưởng thành hơn, vừa bước qua vừa thân mật kéo cánh tay Thẩm Quân Mặc.
Cô gái mặc áo gió màu vàng, bên trong kết hợp áo sơ mi lụa với quần vải nỉ, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa mỏng, toát lên vẻ già dặn, quyến rũ. Cử chỉ cô ta thoải mái, hào phòng cùng Thẩm Quân Mặc vui vẻ nói chuyện, lộ rõ vẻ yêu thương.
Bước chân Giản Chi chậm lại, vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bánh ngọt trong tay lại đưa cho một sinh viên khác.
Bắt đầu từ giây phút Giản Chi xuất hiện, Đinh Di San nhạy cảm nhận ra sự khác thường của Thẩm Quân Mặc. Cụ thể cô ta diễn đạt không được, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết, cô gái này là mối đe dọa cho mình.
Thẩm Quân Mặc nhíu mày, đưa cánh tay rút khỏi tay Đinh Di San. Đối với mấy việc làm của cô ta thì lờ đi, trực tiếp đi đến cạnh Giản Chi.
Anh cầm lấy một miếng bánh ngọt trên bàn đá nếm thử: “Ăn ngon lắm”.
Giản Chi nghe vậy, cười đáp: “Cảm ơn”.
“Nghe Ôn Tử nói cô rất có hứng thú với