Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134927

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/927 lượt.

nhấn xuống.
Cô định dùng máy giặt nhưng thấy quần áo anh tuy chẳng phải hàng hiệu nhưng cũng được cắt may tinh xảo, khéo léo. Cô sợ máy giặt sẽ làm hỏng quần áo, chỉ còn cách giặt bằng tay.
Mặc dù lần đầu tiên giặt quần áo cho người ngoài nhưng vì nghĩ đó là anh nên cô cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là toàn bộ quá trình ngồi giặt hơi hơi suy nghĩ, gò má cũng ửng hồng theo.
Mất hơn nửa giờ cô mới giặt xong bộ quần áo. Đi xuống lầu thấy phòng khách vang lên tiếng tivi. Thẩm Quân Mặc đang nhàn nhã ngồi trên ghế nệm say sưa xem ti vi.
Cô đến gần, hóa ra là chương trình phóng sự về ẩm thực. Chuyên gia đang giới thiệu về ẩm thực dân gian Trung Quốc. Hình ảnh đẹp đẽ thêm lời miêu tả chân thành, sinh động khiến cho người xem thích thú.
Là người yêu thích nấu nướng nên Giản Chi cũng thích chương trình này. Chỉ là đài truyền hình cũng không xem bây giờ là mấy giờ mà còn phát sóng tiết mục này chứ, đúng là khiến người ta thèm thuồng mà.
“Sao đài truyền hình lại chiếu chương trình ẩm thực giờ này nhỉ? Thiếu suy nghĩ quá…”. Nhân lúc quảng cáo, Giản Chi chen vào nói mấy câu.
Giản Chi hôm nay làm vài chuyện điên rồ, lại ăn uống qua loa nên bây giờ bụng bảo dạ biểu tình cùng nhau. Cô hỏi Thẩm Quân Mặc: “Ngày thường anh ăn uống thế nào? Giờ này có muốn ăn gì không?”.
“Buổi tối thật ra rất ít ăn vặt, nhưng hôm nay ngoại lệ cũng được”. Thẩm Quân Mặc nghiêng đầu nhìn Giản Chi, giọng nói nhè nhẹ: “Hôm nay chưa ăn tối, lại xem kiểu tiết mục kém thông minh như này, hiện tại tôi cũng thấy hơi hơi đói rồi”.
Giản Chi kinh ngạc hỏi: “Anh chưa ăn tối?”.
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần mười giờ, vội vàng nhảy ra khỏi ghế chạy lại mở tủ lạnh tìm nguyên liệu.
Giọng nói Giản Chi lo lắng và áy náy: “Xin lỗi, tôi không biết…”.
Lời chưa nói xong động tác trên tay đã bị Thẩm Quân Mặc ngăn lại. “Từ từ làm, đừng vội vàng”. Vừa nói vừa dịu dàng nhìn cô tha thiết.
Giản Chi gật đầu nhưng hành động vẫn mau lẹ.
Thẩm Quân Mặc nhìn cô sốt ruột nhưng hành động vẫn đâu vào đấy thì không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn.
Chưa mất tới nửa giờ, trên bàn thủy tinh đã xuất hiện một món canh hai món mặn. Nguyên liệu nấu những món này Giản Chi đã chuẩn bị kĩ càng lúc chiều, giờ chỉ có nấu thôi nên tốn ít thời gian.
Thẩm Quân Mặc nhìn ba món ăn, nhấc mắt suy nghĩ vài giây đã hiểu rõ tất cả bèn nở nụ cười vui vẻ.
Giản Chi xới xong cơm, quay lại vừa đúng lúc bắt gặp dáng vẻ này của anh, khó hiểu hỏi: “Món ăn không ngon sao?”.
Thẩm Quân Mặc nhận bát cơm, gắp một con tôm xào bóc vỏ cho vào bát Giản Chi: “Đều là món tôi thích, cô ăn thử xem”. (Ai là khách vầy nè >.






Cô Ấy Là Giản Chi – Bạn Gái Của Tôi
Một lần nữa tỉnh lại trời đã hoàn toàn sáng. Bầu trời được cơn mưa lớn gột rửa sạch sẽ, bầu không khí trong lành, tươi mát. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính để lại những vệt tròn sặc sỡ loang lổ nhảy nhót khắp sàn nhà.
Giản Chi bị ánh mắt trời chiếu thẳng vào mắt đánh thức, vừa mở mắt đã thấy trước mặt là nụ cười tươi của Thẩm Quân Mặc.
Cô vươn vai, nhưng làm quá nhanh nên chăn trên người rơi xuống đất. Thẩm Quân Mặc cúi người nhặt lên gấp lại gọn gàng rồi đưa cho cô.
“Cảm ơn”. Giản Chi nhận lấy, chậm chạp nói một câu: “Anh có muốn ăn bữa sáng luôn không?”.
Bí đỏ thơm ngọt, củ từ bùi bùi, gạo nếp mềm dẻo. Tuy là mùi vị tự nhiên nhưng kết hợp với nhau rất hài hòa. Bữa sáng đã được ăn ngon như này, quả thật không thể diễn tả thành lời cảm giác thõa mãn trong lòng.
Giản Chi ngồi đối diện nhìn anh từng ngụm từng ngụm ăn hết. Ai không biết chắc nghĩ đây là bào ngư tổ yến mất.
Ăn xong bữa sáng cũng đã muộn, Thẩm Quân Mặc còn phải về trường nên chẳng thể nán lại thêm.
Giản Chi đưa quần áo đã được giặt khô hôm qua cho anh.
Thẩm Quân Mặc đón lấy, nhìn áo quần được xếp gọn gàng trên tay, mi mắt hơi giật giật. Trong lòng cảm giác kì lạ dần xâm chiếm, sâu sắc và thuần túy.
Anh vừa suy ngẫm vừa thay xong quần áo. Giản Chi thấy anh sắp đi, bèn bước vào phòng bếp. Lúc đi ra hơi vội, trên tay còn có một bình giữ ấm. Cô nói bữa sáng ăn ít quá, sợ lát nữa anh sẽ đói, cầm theo cái này lát hết giờ học có thứ để lót dạ.
Thẩm Quân Mặc mỉm cười cầm lấy, lưu luyến ngắm khuôn mặt sạch sẽ, trong trẻo của cô.
Đi đến cửa anh bỗng nhiên xoay người lại, cười rạng rỡ nhìn chằm chằm khuôn mặt mang vẻ mặt vui vẻ giống hệt mình.
Giản Chi bỗng ngơ ngơ ngác ngác, còn nghĩ anh định làm gì.
Thẩm Quân Mặc kiên trì im lặng đến cùng, chỉ có ánh mắt như ra đa quét tới quét lui trên người cô. Ừm, gò má Giản Chi dần ửng đỏ.
Anh bỗng di chuyển, bước một bước nhỏ về phía cô, cánh tay đưa lên, gạt lấy vài sợi tóc rối trên trán cô.
Sau động tác đó, Giản Chi thấy bản thân mình đứng hình trong mấy giây.
Rồi Thẩm Quân Mặc nghiêng người lại gần cô hơn. Bàn tay đang phủ trên vầng trán nhẹ lướt xuống gò má, lướt qua cần cổ. Năm ngón tay khẽ dùng sức, kéo cô về phía anh.
Tim cô đập rộn ràng. Màu đỏ hồng