Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Hưởng

Độc Hưởng

Tác giả: Tang Y Y Y

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134924

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.

àn ông trung niên mở cửa đi ra, cũng chẳng để ý đến nơi Giản Chi đứng mà đi thẳng về phòng vệ sinh…
Tuy hộp cơm vẫn ấm nhưng một tầng nước mỏng đã bám đầy mặt trong của nắp hộp. Nguyên liệu nấu ăn dù có tươi mới nhưng để lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến mùi vị.
Giản Chi cẩn thận cột lại túi, hai tay ôm sát vào ngực. Cô nhìn ngó cửa phòng hội nghị, nhẹ nhàng cất bước qua.
Người đàn ông trung niên sau khi đi ra khép cửa không chặt, cô đi đến nhìn thấy một khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa.
Vì ngược sáng nên cô nhìn không rõ. Trong phòng có rất nhiều người, có người ngồi đối diện, có người quay lưng lại phía cô. Thế mà cô vẫn nhanh chóng nhận ra bóng lưng của Thẩm Quân Mặc.
Anh ngồi chếch bên trong gần cửa sổ, không đối diện bàn họp hình tròn mà nhích ghế hướng về phía màn hình trên sân khấu. Một tay tựa vào bàn chống đầu, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc cháy gần hết, tàn thuốc lấp lóe sáng rồi tắt.
Từ trước đến giờ Giản Chi chưa bao giờ thấy Thẩm Quân Mặc hút thuốc. Nhìn anh trong hoàn cảnh này, cảm thấy giống như anh mượn khói thuốc để nâng cao tinh thần.
Trong phòng họp đã chuyển từ thảo luận công việc sang trò chuyện hàng ngày. Rất nhiều người đi tới đi lui nói chuyện với Thẩm Quân Mặc. Anh chỉ cười đáp lời họ, chẳng nói được mấy câu.
Nhìn anh ung dung, điềm tĩnh đứng giữa mọi người Giản Chi bỗng nhớ đến nụ hôn buổi sáng, gò má đã bắt đầu ửng hồng nhàn nhạt, mỉm cười cầm túi bước lui về sau hai bước.
“Cô tìm ai?”.
Trong hành lang vang lên tiếng nói. Giản Chi quay phắt lại, hóa ra là người đàn ông trung niên ban nãy.
Trong phòng họp, Thẩm Quân Mặc lơ đãng nhìn ra cửa, không ngờ chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Không để ý những người nói chuyện xung quanh, anh dụi tắt tàn thuốc trong tay, đẩy ghế ra, bước vững vàng ra ngoài.
“…À, tôi tìm Thẩm…”.
Ngay khi Giản Chi còn ấp a ấp úng trả lời, Thẩm Quân Mặc đã bước ra khỏi phòng đến bên cạnh cô.
Anh cầm tay cô, khuôn mặt mừng rỡ, khóe mắt mang ý cười nhìn cô chăm chú. Sau vài giây mới dịu dàng nói với cô: “Lần sau đến nhớ nói trước với anh”.
Giản Chi rủ mắt, nhẹ nhàng nói: “Cũng đâu đợi lâu lắm…”.
Thẩm Quân Mặc cầm túi từ tay cô, mở ra nhìn: “Em vất vả rồi”.
Giản Chi lắc đầu, mím môi, khe khẽ trả lời: “Em nghe Ôn Tử kể chuyện, đoán là anh không có thời gian ăn trưa, nên làm vài thứ mang đến…”.
Thẩm Quân Mặc vui vẻ, gói lại túi đồ kĩ càng, cầm chặt trong tay, kéo Giản Chi đi nhanh vào phòng họp, nói: “Anh đi lấy vài thứ, rồi chúng ta về”.
Người đàn ông trung niên ở phía sau, nhìn hai người tay trong tay, thêm nội dung nói chuyện thân mật, sau giây lát kinh ngạc mới chợt hiểu “A, hóa ra tìm thầy Thẩm..”.
Mặc dù Giản Chi hơi căng thẳng, ngại ngùng nhưng vẫn bước theo sau anh. Mắt cô dán chặt xuống sàn nhà, cho đến khi anh dừng lại ngay chỗ ngồi, cô mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lúc này cô mới nhận ra, cái người hay gây chuyện với cô – Đinh Di San đang ngồi bên cạnh Thẩm Quân Mặc.
Đinh Di San cũng nhanh chóng nhận ra Giản Chi. Chỉ là cô ta không giống như trước đây soi mói cô mà lại thân thiết, nhiệt tình chào hỏi.
Giản Chi cảm thấy kì quặc nhưng vần vui vẻ chào hỏi lại cô ta.
Đinh Di San quay đầu, đôi mắt sáng mang ý cười nói với người đang ngồi gần đó: “Hiệu trưởng, tôi thấy mọi chuyện cũng thảo luận xong rồi. A Mặc có chuyện riêng, hôm nay thế này là được rồi”.
Bên kia người ngồi ở vị trí lãnh đạo cười ha ha gật đầu nói: “Được được, tan họp thôi”.
Mọi người nghe hiệu trưởng nói xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời nhìn Thẩm Quân Mặc với vẻ tò mò, nhiều chuyện.
Giản Chi đã đến đại học K vài lần, có vài người trẻ tuổi nhìn cô thấy quen thuộc, mở miệng hỏi: “A, thầy Thẩm quý báu của chúng ta, giới thiệu cho mọi người đi chứ, bạn gái hả…”.
Trong lòng Giản Chi chấn động, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Ngược lại Thẩm Quân Mặc chẳng có vẻ gì thiếu tự nhiên hay chật vật. Anh còn vô cùng vui mừng, khẽ nắn nắn bàn tay trong tay mình để động viên, gật đầu, tự nhiên nói: “Cô ấy là Giản Chi – bạn gái của tôi”.
Những người ở đây bình thường đều mang bộ dáng nghiêm trang, đạo mạo của người lớn tuổi, chẳng ngờ Thẩm Quân Mặc phối hợp trả lời nên trong chốc lát phản ứng chậm một nhịp.
Đến khi hai người thân thiết nắm tay nhau biến mất ở cửa, mọi người mới thầm than vãn bản thân chậm chạp, sự hâm mộ của các cô giáo trẻ đong đầy trong mắt.
Có mỗi Đinh Di San mới cười nói lại có vẻ cứng ngắc trên mặt. Tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm buông thõng bên người.






Thời Gian Đẹp Nhất Chính Là Khi Chúng Ta Yêu Nhau
Thẩm Quân Mặc nắm tay Giản Chi đi trong sân trường. Vừa đúng giờ tan lớp, thi thoảng có vài học sinh đi ngang qua họ ngoái đầu lại nhìn.
Thẩm Quân Mặc rất nổi tiếng trong trường đại học K, ai ai cũng biết mặt. Hôm nay thấy vị thầy giáo thánh thần ấy lại cầm tay một cô gái đi dạo trong khu rừng nhỏ cạnh trường, vẽ ra một khung cảnh tươi đẹp mơ màng…
Một vài người to gan lớn mật, đi vòng qua giả


Pair of Vintage Old School Fru