Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

Tác giả: Đào Đào Nhất Luân

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.

ính mình hoài nghi,“Thật sự bị hỏng rồi sao?”
“Hỏng cái đầu em!” Dịch Thừa mắng to.
“Không hỏng thì không hỏng,lớn tiếng như vậy làm cái gì.” Cổ Dĩ Tiêu bất mãn nói.
“Em có muốn thử một chút hay không?” Dịch Thừa không có hảo ý nhéo ấy eo của cô.
“Được.” Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn trừng lớn mắt,hướng về phía trước,chu cái miệng chờ hắn đến hôn.
Dịch Thừa nóng lòng biểu hiện,vừa định ngồi xuống, chân bị thương liền tê rần, tay trật khớp cũng đi theo tê rần, lập tức toàn thân vô lực rồi ngã xuống, đau đến đổ mồ hôi.
“Đáng tiếc đáng tiếc, quả nhiên là hỏng rồi.” Cổ Dĩ Tiêu thở dài,thẳng đứng dậy , tiếc nuối nhìn hắn,“Lần sau có thể đổi tên thành ‘Tiểu Thừa Tử’ .”
“Cổ Dĩ Tiêu, em chờ đó cho anh.” Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi.
Cố ý chọc hắn tức giận Cổ Dĩ Tiêu trong lòng như nở hoa, chờ cơn tức của hắn lặng xuống,cô lấy lòng lột quýt đút hắn ăn, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn, vì thế hỏi:“Anh tại sao gặp tai nạn xe cô? Khi đó anh không phải đang ở trong bệnh viện sao?”
Dịch Thừa đem chuyện trải qua nói cho cô nghe, nghĩ đến tình cảnh mới vừa nghe được một chiếc xe từ thành phố X tới đây xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng ,trong lòng hắn còn sợ hãi.
“Thì ra là như vậy a.” Cổ Dĩ Tiêu gật gật đầu,nắm chặt tay Dịch Thừa,“Không nghĩ tới trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, sinh mệnh con người thật sự là mỏng manh”
“Em không có việc gì là tốt rồi.” Dịch Thừa nhẹ giọng nói.






Bác sĩ Sử
Kỳ thật trong lòng Dịch Thừa hiểu được mục đích phó viện trưởng tới nơi này làm gì. Mấy ngày hôm trước hắn vừa mới nhận được bưu kiện đến từ đại học Hongkong gửi đến, hỏi hắn có đồng ý đến đó giảng dạy hay không. Chuyện này hắn không có truyền ra ngoài chẳng qua là muốn suy nghĩ thêm một chút. Đối với bất luận người nào mà nói đây tuyệt đối là một cơ hội tốt,Dịch Thừa còn trẻ như thế lại có thể được cơ hội tốt như vậy,chuyện này thật không dễ dàng. Cha mẹ hắn nghe được tin tức này, đều không khuyên hắn đồng ý, bởi vì bọn họ luôn hy vọng rất cao về Dịch Thừa, mà Dịch Thừa cũng chưa từng làm bọn họ thất vọng qua.
“Dịch thừa, học viện chúng ta cũng rất vui mừng cho cậu vì có cơ hội tốt như vậy, nhưng chúng ta cũng thực hy vọng cậu có thể ở lại.” Phó viện trưởng nói thẳng, lập tức cho thấy ý đồ ông đến đây.
“Bản nhân tôi cũng không muốn rời khỏi đại học X, cho nên tôi cần thời gian suy nghĩ……” Dịch Thừa cũng không giấu diếm, nói một đáp án mập mờ.
Phó viện trưởng cũng không nói thêm cái gì, cùng Dịch Thừa hàn quyên nửa giờ sau đó liền rời đi.
“Điểm Điểm thật đáng yêu……” Cổ Dĩ Tiêu ôm Cổ Điểm Điểm chuyển động ở trong phòng khách,hưởng thụ mùi sửa đặc biệt có ở trẻ con.
“Dĩ Tiêu, để cho ba ôm nó một chút thôi.” Cổ ba ba lòng nóng như lửa đốt, không biết khi nào thì mới đến phiên mình đây.
Cổ Dĩ Tiêu nghiêng mặt, vênh váo hung hăng,“Không cho!”
Cổ ba ba đành phải lui ở một bên góc sôpha nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Sênh, hy vọng con nó có thể từ trong tay Cổ Dĩ Tiêu đoạt Cổ Điểm Điểm trở về. Ai ngờ,Cổ Dĩ Sênh không chịu thua kém để em gái bướng bỉnh ôm lấy đứa con cũng không đi giúp cha hắn một tay.
Âm nhạc du dương vang lên, Cổ ba ba mừng rỡ, vội vàng hô to:“Dĩ Tiêu!Con mau đi nghe điện thoại!”
“Ai đó.” Cổ Dĩ Tiêu lên tiếng, đem Điểm Điểm giao cho Cổ ma ma,đi ra ban công tiếp điện thoại.
Cổ ba ba như con khỉ trên đất liền,muốn từ trong tay Cổ ma ma tiếp nhận Điểm Điểm,chẳng qua Cổ ma ma nói:“Tôi ôm trước,ông chờ một chút.” Cổ ba ba cơ hồ té xỉu,Cổ ma ma đổi tới đổi lui sợ Cổ Dĩ Tiêu nghe điện thoại xong thì đoạt Điểm Điểm với bọn họ.
Lăng Thiên âm thầm bật cười,Cổ Dĩ Sênh tiến đến bên tai cô hỏi:“Nếu con được mọi người thích như vậy,hay là sinh thêm một đứa nửa cho bọn họ được không?”
“Muốn sinh thì anh sinh ~” Lăng Thiên cười liếc mắt nhìn hắn một cái.
Cổ Dĩ Tiêu phát hiện người gọi đến là một người xa lạ, vì thế phá lệ lễ phép:“Chào,xin hỏi ai đầu dây?”
“Dĩ Tiêu,tôi là mẹ của Dịch Thừa.”
Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt,không hiểu mẹ hắn tại sao gọi điện thoại cho mình,“Chào cô, xin hỏi có chuyện gì?”
“Tôi hiện tại ở nhà ga, cô có thể ra ngoài một chút không? Tôi có chuyện muốn tâm sự với cô.”
“A, được,con lập tức đến đó.” Cổ Dĩ Tiêu cúp điện thoại, trở lại phòng khách.
Vẻ mặt Cổ ba ba tuyệt vọng, cho rằng mình quay về ít nhấm phải ôm một cái,vừa ảm đạm trở lại ghế sô pha, chợt nghe Cổ Dĩ Tiêu nói bản thân có việc phải đi ra ngoài,cũng chỉ chạy đến ôm Cổ ba ba một cái. Cổ ba ba vui mừng,nói cho cô một món quà chẳng qua Cổ Dĩ Tiêu ngay cả câu cảm ơn cũng không có,liền vội vàng ra cửa.
“Dĩ Tiêu, trên đường đi cẩn thận một chút!” Cổ Dĩ Sênh thấy cô hấp tấp như vậy liền ở phía sau dặn dò .
Cổ Dĩ Tiêu bảo tài xế trong nhà lái xe đưa cô đến nhà ga, quả nhiên mới nói ra chỗ nhà ga đã thấy mẹ của Dịch Thừa.“Chào cô,ngại thật,còn bảo cô tự mình đến đây.” Cổ Dĩ Tiêu vội không ngừng tiếp đón.
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.” Mẹ Dịch chỉ vào quán cà phê cách đó không xa ,“Qua bên kia ngồi