Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2898 lượt.

áp Thụy nhìn chúng tôi rồi lại quay đầu về phía cửa sổ.
Mục Huyền nhanh chóng ăn xong, buông đũa: “Đợi anh bàn xong việc với Tháp Thụy rồi chúng ta cùng về.”
Hôm nay anh sẽ về ngủ? Tôi vui mừng gật đầu: “Không vội, các anh cứ bận rộn đi.”
Hai người đàn ông ngồi xuống bàn làm việc, mở báo cáo dữ liệu, bắt đầu thương lượng. Một lúc sau, Tháp Thụy đóng màn hình lơ lửng, hỏi Mục Huyền: “Có cần gọi Khải Á về không?”
Nghe đến tên này, tôi liền ngẩng đầu.
Khải Á, hoàng tử thứ hai của Đế quốc Stan, sau khi thất bại trong cuộc binh biến với Mục Huyền ở Đế đô, hắn bị hoàng đế lưu đày tại một hành tinh nhỏ cách Stan ba nghìn năm ánh sáng.
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy Trác Ngọ của ba mươi triệu năm sau hơi giống Khải Á, không biết đây có phải là ảo giác của tôi?
Tôi cũng từng nghe nói nhiều tin đồn về Khải Á. Gia tộc bên ngoại của hắn là gia tộc tôn quý, tài lực hùng hậu, có ảnh hưởng lớn trong chính phủ. Nghe nói, Khải Á không an phận ở hành tinh nhỏ đó. Hắn mua một số hành tinh nhỏ và vệ tinh ở xung quanh. Hắn có mối quan hệ thân thiết với thế lực lính đánh thuê ở nơi đó, rõ ràng có ý đồ cát cứ xưng vương. Bởi vì Khải Á không về Đế đô nên hoàng đế dường như mở một mắt nhắm một mắt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Gọi Khải Á quay về?
Nhớ đến sự ghen tị sâu sắc của hắn với Mục Huyền, tôi liền cảm thấy không ổn thỏa.
Mục Huyền trả lời dứt khoát: “Không cần.”
Có lẽ Tháp Thụy vẫn còn do dự, nghe câu nói của Mục Huyền, anh ta liền gật đầu. Sau đó, anh ta cáo từ.
Tôi cùng Mục Huyền đi trong đêm tối. Đây là khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có trong mấy ngày gần đây.
Tôi kể chuyện phỏng vấn báo chí với Mục Huyền. Nhưng tôi không dám tiết lộ là ý kiến của Dịch Phố Thành, chỉ nói Mạc Lâm đọc sách tâm lý rồi dạy tôi. Mục Huyền xoa đầu tôi: “Em làm tốt lắm.”
Chúng tôi tìm một bãi cỏ bằng phẳng ngồi xuống. Mạc Lâm đi theo phía sau lập tức đuổi hết thị vệ ở xung quanh. Mục Huyền lật người, đè tôi nằm xuống đất.
Tất nhiên chúng tôi không làm gì quá trớn, chỉ là thân thể tiếp xúc thân mật thế nào cũng không đủ. Tôi nằm trên nền cỏ giá lạnh, ngắm nhìn các vì sao lơ lửng trên bầu trời. Mục Huyền thò tay vào trong áo tôi, vùi đầu trên cổ tôi. Tôi cảm thấy bản thân như một tế phẩm nằm trong không gian rộng lớn, còn anh là vị thần trầm mặc thưởng thức tôi.
“2400 người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn đã được đưa đi chưa?” Tôi hỏi nhỏ.
“Rồi, sáng nay bọn anh đã đưa họ lên lô cốt vũ trụ.”
Đây là điều tôi quan tâm nhất, nên tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã thương lượng với Mục Huyền, bí mật đưa những người đó tới những tinh cầu khác nhau, phân tán họ càng rộng càng tốt. Như vậy, kích phát tiềm năng của bọn họ là điều không thể.
Có điều lần trước, hành tinh Stan rơi vào tăm tối, những người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn cuối cùng cũng được kích phát. Sau đó, phần lớn người Stan đều mang sức mạnh tinh thần cực mạnh. Dù bây giờ chúng tôi đã đưa hết những kẻ có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn đi chỗ khác, chúng tôi cũng không thể đảm bảo, người dân Stan sẽ không bộc phát sức mạnh tinh thần trong tương lai.
Nếu tình thế bắt buộc, chúng tôi chỉ còn cách giết chết những kẻ có tiềm năng nguy hiểm nhất.
“Mục Huyền, khi nào kết thúc mọi chuyện, chúng ta hãy sinh một đứa con.”
“Ừ.”
Ngừng một lát, tôi nói tiếp: “Trước đây, chức năng sinh sản của em bị khống chế. Bây giờ không sao rồi.”
Anh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi vô cùng áy náy: “Em xin lỗi.”
Khóe mắt Mục Huyền lan tỏa ý cười. Tôi hiểu tại sao anh cười, nhất định anh nhớ lại chuyện trước kia. Tôi cũng tủm tỉm cười.
Vừa định nói tiếp, thần sắc Mục Huyền đột nhiên biến đổi. Anh ngẩng đầu phóng tầm mắt về phía xa xa, ánh mắt trở nên nặng nề trong giây lát.
Tim tôi đập mạnh: “Sao thế?”
Mục Huyền chỉnh lại quần áo của tôi, ôm tôi đứng dậy. Anh nhìn chằm chằm về phía trước, tôi cũng dõi theo ánh mắt anh. Tim tôi run lên một nhịp, đó là phương hướng ngọn núi Dục.
“Anh cảm thấy năng lượng của Dục chấn động.” Mục Huyền cất giọng trầm trầm.
Tôi ngây người. Vì ở trong Dục quá lâu, nên anh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng của Dục, dù chỉ là một sự biến đổi nhỏ? Bên đó đã xảy ra chuyện gì?
Không cần nhiều lời, hai chúng tôi kẻ trước người sau, nhanh chóng bay qua khu rừng của cung điện, hướng về phía ngọn núi Dục.
Mặt đất lùi lại phía sau. Khi vượt qua nóc cung điện cao nhất, chúng tôi liền nhìn thấy ngọn núi Dục như con vật khổng lồ màu trắng, nằm yên trong đêm tối. Một thân hình màu đen nhanh chóng nhảy từ đỉnh núi Dục xuống dưới, biến mất trong bóng đêm.
Chúng tôi lập tức đuổi theo. Nhưng tới khu vực cung điện đèn đóm sáng trưng, các thị vệ canh gác trước cửa, vài cung nữ nhìn thấy chúng tôi liền tránh sang một bên, đám thuộc hạ của Mục Huyền, hành lễ với chúng tôi từ phía xa xa.
Nhưng bóng đen đã mất dạng.
“Chúng ta mất dấu rồi, làm thế nào bây giờ?” Tôi hỏi.
Ánh mắt Mục Huyền hơi thẫm lại: “Không hề mất dấu, hắn vừa lấy một vật có năng lượng rất lớn từ núi Dục, anh có thể cảm nhận thấy.