Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2902 lượt.

ắn nhìn tôi chằm chằm. Biểu hiện của tôi rõ ràng không lọt qua mắt hắn. Hắn lập tức lộ thần sắc kinh ngạc: “Quả nhiên là sự thật.”
Câu nói của hắn khiến tôi đờ người, đúng là một con cáo già.
“Thêm tiền.” Dịch Phố Thành nói dứt khoát.
Mục Huyền gật đầu.
Mọi việc sau đó diễn ra rất thuận lợi. Dịch Phố Thành tuy lưu manh và thâm hiểm, nhưng việc giả dạng thành người khác hắn làm đâu ra đấy. Cũng khó trách bởi ngoài Mục Huyền, chưa có người nào bắt được thóp của hắn. Tuy tôi không thích Dịch Phố Thành nhưng hắn là người đặt lợi ích lên hàng đầu nên tương đối đáng tin cậy.
Mục Huyền bí mật chuyển hoàng đế lên máy bay chiến đấu. Mạc Phổ chịu trách nhiệm đưa ông ta đến Vùng đất hoang vu. Mục Huyền đánh thức đám thị vệ, cho gọi các đại thần. Dịch Phố Thành bày ra bộ dạng bệnh tật yếu ớt nhưng gương mặt vẫn còn thông tuệ, nói Mục Huyền đã cho hắn xem chứng cứ liên quan đến mạch máu Đế quốc. Hắn quyết định lấy danh nghĩa Viện khoa học, thông báo tin tức với người dân cả nước, đồng thời ban bố mệnh lệnh di dời.
Tất cả những điều khác đều làm theo ý của Mục Huyền.
Thứ nhất, Mục Huyền sẽ làm tổng sĩ quan chỉ huy hạm đội trong thời kỳ khẩn cấp. Anh có quyền điều động toàn bộ hạm đội mà không cần xin lệnh hoàng đế.
Thứ hai, hoàng thái tử Tháp Thụy lãnh đạo các trọng thần, lập tức thực thi công việc di dời cụ thể. Tôi cảm thấy quyết định này rất đúng đắn. Di dời là công việc to lớn và nặng nề, Tháp Thụy là người thích hợp nhất. Có điều mấy ngày trước, Mục Huyền cho biết đã âm thầm cử người giám sát Tháp Thụy. Lúc nói điều này, vẻ mặt của anh rất bình thản. Tôi nghĩ, có lẽ sau vụ tôi bị bí mật đem đi hành quyết, anh không còn tin tưởng người anh trai này.
.......
Tất nhiên, các đại thần vẫn tỏ ra nghi hoặc. Thủ tướng nói, nếu vụ tai họa không diễn ra, cả Đế quốc Stan bị lung lay bởi việc di dời lần này, bọn họ sẽ phải ăn nói với quốc dân thế nào?
Vấn đề này chúng tôi chưa từng thương lượng. Tôi hơi căng thẳng nhìn Dịch Phố Thành. Ai ngờ hắn không hề thay đổi sắc mặt, cất giọng chân thành: “Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu phán đoán của tôi sai lầm, tôi sẽ dùng cái chết để tạ tội, xin các vị hãy làm chứng cho tôi.”
Mục Huyền nhíu mày, tôi hết nói nổi. Các đại thần lập tức dao động.
Kết quả, Dịch Phố Thành bồi tiếp: “Nếu thành công, các vị sẽ là những công thần có cống hiến to lớn trong việc cứu Đế quốc Stan. Tên tuổi các vị sẽ được ghi vào sử sách. Người dân Stan, tôi và con cháu tôi sẽ mãi mãi cảm tạ các vị.”
Đám đại thần vô cùng cảm động, đồng loạt quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Dịch Phố Thành: “Đa tạ bệ hạ.”
***
Ngày hôm đó, nhân tài của các cơ quan chính phủ được triệu tập tới phòng hội nghị của hoàng cung. Sau khi nói một tràng động viên, Dịch Phố Thành tỏ ra yếu ớt mệt mỏi: “Thân thể ta không được khỏe, Nặc Nhĩ sẽ thay ta giải quyết.” Nói xong, hắn liền quay về tẩm cung.
Tôi cũng được đưa tới một cung điện trong hoàng cung.
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Bên cạnh giường vẫn lạnh lẽo phẳng lì.
Tuy sớm biết một khi bắt đầu công việc di dời, có nghĩa Mục Huyền và người của anh ngày đêm vất vả. Nhưng thấy anh cả đêm không về, tôi vẫn rất xót xa.
Tôi mặc áo khoác, đi ra ngoài bãi cỏ trước cung điện. Một thân hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế tựa ở đó, anh vắt tay lên thành ghế, đầu ngón tay lập lòe đốm thuốc. Còn trong gạt tàn ở bên cạnh đã có bốn năm mẩu thuốc lá.
Tôi ngẩn người.
Từ trước đến nay Mục Huyền chưa bao giờ hút thuốc.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần. Mục Huyền đưa thuốc lá lên miệng, hít vài hơi. Gương mặt trắng trẻo của anh bộc lộ vẻ cô độc trong làn khói thuốc.
Tôi đột nhiên cảm thấy cổ họng tắc nghẹn.
Không nhớ một quyển sách nào đó viết, đối với đại bộ phận đàn ông, thuốc lá không phải nhu cầu sinh lý mà là nhu cầu tâm lý. Bởi vì áp lực, cảm giác thất bại hay gặp chuyện đau buồn...
Hôm nay anh lần đầu tiên hút thuốc, là vì áp lực quá lớn, hay là vì anh tự tay giam giữ phụ thân?
Phát hiện ra tiếng động, Mục Huyền quay đầu nhìn tôi. Anh liền tắt điếu thuốc, giơ tay kéo tôi vào lòng. Lòng tôi tràn ngập niềm thương xót, nhưng trên mặt anh ẩn hiện ý cười.
“Anh xin lỗi, đêm qua đã thất hẹn...” Mục Huyền phủ môi xuống, hôn tôi ngấu nghiến.
“Ờ... anh có bù không?” Tôi cười.
Thanh âm của Mục Huyền rất vui vẻ: “Sau này anh nhất định sẽ bù.”
Tôi lặng lẽ ôm chặt anh, để mặc môi lưỡi lạnh lẽo của anh giày vò.
Sau này, sau này...
Chúng tôi nhất định sẽ có mai sau.






Ánh đèn huỳnh quang sáng lóa, nữ phóng viên ngồi ở phía đối diện trang điểm kỹ lưỡng như một bông hoa lộng lẫy.
“Tiểu thư Hoa Dao, tại sao cô lại tiết lộ tin tức với Đế quốc vào nửa năm trước khi tai họa xảy ra?” Thanh âm của cô ta ngọt ngào trong trẻo: “Điều đó có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Tôi nhìn thẳng vào máy camera sau lưng cô ta, trầm mặc trong giây lát.
“Hoa tiểu thư!” Nữ phóng viên gọi tôi.
“Chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì.” Tôi trả lời lãnh đạm: “Chủng tộc th