Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2867 lượt.

h lùng, đồng thời cũng rất cố chấp.
Anh ta nhìn tôi chăm chú.
Tôi bị ánh mắt chòng chọc của anh ta làm cho không thoải mái, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác kỳ kỳ.
Có lẽ tôi hơi ngượng ngùng. Bởi vì giây phút này, tôi vẫn bị người anh trai của anh ta ôm chặt trong lòng. Nhưng lời nói của Mục Huyền khiến tôi hơi bất ngờ. Đối với một viên sĩ quan chỉ huy nổi tiếng trầm ổn lạnh lùng, câu nói vừa rồi hình như hơi thẳng thắn và buồn nôn, ai là ‘của anh ta’ chứ? Nghe không dễ chịu một chút nào.
“Tên lửa do em bắn phải không?” Thanh âm của anh ta trầm ấm, không thể hiện tâm trạng vui buồn.
Tôi ngớ người, còn chưa kịp trả lời, Khải Á đột nhiên mở miệng: “Em bắn tên lửa? Bắn vào chỗ nào?”
Ngữ khí của hắn không mấy hòa nhã, tôi đương nhiên không nói thật, hàm hồ trả lời: “Tôi không cẩn thận bắn mấy trái bom phát sáng, chẳng trúng vào đâu cả.”
Khải Á cười nhạt một tiếng, không tiếp tục truy vấn. Chắc hắn cảm thấy cục diện đã xác định, hỏi nữa cũng chỉ tốn công vô ích, chi bằng tiết kiệm hơi sức. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại đối mắt với Mục Huyền. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa, khóe miệng thậm chí để lộ nụ cười nhàn nhạt.
Nghĩ đến chuyện Mục Huyền nhận được tín hiệu nên mới đến đây, tôi còn giải quyết hộ anh ta một đoàn quân địch, tôi bất giác cảm thấy rất đắc ý. Tôi định ngoác miệng cười nhưng lại mím môi ngay lập tức.
Cười vui vẻ với Mục Huyền? Không thể có chuyện đó.
Tôi vô cảm quay đi chỗ khác.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, một giọng nói truyền tới: “Ngài chỉ huy, máy bay chiến đấu đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Sắc mặt Mục Huyền trầm xuống: “Tất cả mọi người tránh xa trong phạm vi một dặm.” Sau đó anh ta quay sang Khải Á: “Nếu cô ấy bị bất cứ tổn thương gì, tôi sẽ lập tức xử tử các bạn của anh.”
Khải Á nhếch miệng: “Không cần lo đến chuyện đó. Ta luôn đối xử dịu dàng với cô ấy, đúng không Hoa Dao?”
Tôi chỉ có thể gật đầu. Mục Huyền trầm mặc trong giây lát rồi đột nhiên cởi áo khoác ngoài.
“Đừng giở trò.” Khải Á cất giọng lạnh lùng, tay thúc khẩu súng vào ngực tôi.
Mục Huyền ném áo khoác lên thành ghế: “Cô ấy lạnh, anh hãy để cô ấy mặc vào người.”
Tôi xoa xoa cánh tay. Đám binh lính đều mặc áo khoác quân trang, trong khi đó tôi chỉ mặc bộ váy mỏng. Trước đó do luôn ở trạng thái căng thẳng nên tôi không để ý. Bây giờ nghe Mục Huyền nói vậy, tôi mới phát giác cánh tay tôi lạnh buốt, chân cũng lạnh đến mức tê cứng. Làm sao Mục Huyền nhận ra điều đó?
Khải Á cười nhạt: “Được. Nhưng ngươi phải trả lời ta một câu. Tại sao lúc ở hành tinh Lân Thạch, người lại có sự chuẩn bị, nhảy không gian rời đi trước khi ta tấn công? Tại sao ngươi biết được kế hoạch của ta?”
Tôi nhướng mắt nhìn Mục Huyền, đây cũng là vấn đề tôi rất hiếu kỳ.
Mục Huyền từ tốn trả lời: “Lúc đó, thật ra tôi không biết kế hoạch cụ thể của anh. Sau khi xảy ra sự việc, tôi mới phát giác anh đặt đầu đạn hạt nhân.”
“Không biết? Lẽ nào ngươi thoát chết nhờ vận may?” Ngữ khí của Khải Á có phần mỉa mai. Tôi cũng cảm thấy tò mò.
Thần sắc Mục Huyền vẫn bình tĩnh như thường lệ: “Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định đụng độ với hạm đội của anh.”
“Tại sao?”
“Bọn họ đều là quân nhân của Đế quốc.” Mục Huyền cất giọng nhàn nhạt: “Tôi không có hứng thú với mạng sống của bọn họ.”
Tôi giật mình. Tuy ngữ khí của Mục Huyền rất lạnh lẽo nhưng ý tứ bộc lộ rõ ràng. Không ngờ, bề ngoài anh ta là người vô tình, nhưng lại có suy nghĩ giống tôi.
“Hừ, vì nguyên nhân này, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?” Giọng điệu của Khải Á đầy vẻ khinh thường xen lẫn sự tự giễu. Chắc hắn nhớ đến câu nói tương tự của tôi.
“Đúng là còn một nguyên nhân khác, khiến tôi từ bỏ tác chiến trong vũ trụ.” Mục Huyền nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
Tôi đột nhiên có cảm giác trái tim như bị đụng nhẹ, đập loạn một nhịp. Cảm giác này rất kỳ cục, tôi liền quay đầu đi chỗ khác.
Mục Huyền quả nhiên nói ra đáp án: “Bởi vì Hoa Dao ở dưới mặt đất.”
***
Bị Khải Á ôm, tôi gần như phải dìu hắn, chân cao chân thấp bước đi về phía trước.
Hắn quàng tay lên vai tôi, thân thể nặng nề đè vào người tôi. Chúng tôi di chuyển rất chậm, rời khỏi căn phòng nhỏ, tới trung tâm chỉ huy. Nơi này bây giờ trống không, chắc mọi người đã bị bắt làm tù binh, chỉ có màn hình vẫn đang nhấp nháy hoạt động.
Vừa rồi sau khi trả lời xong câu hỏi, Mục Huyền liền rời khỏi phòng. Khải Á vẫn chĩa súng vào tôi, nhưng để tôi mặc áo khoác của Mục Huyền. Chất vải dày phảng phất lưu lại hơi ấm từ cơ thể người đàn ông, khiến tôi thấy vừa ấm áp vừa có cảm giác an toàn.
Đi qua đại sảnh trung tâm chỉ huy, chúng tôi đáp thang máy lên mặt đất. Bây giờ là buổi chiều, sắc trời xanh thẫm, gió thổi nhè nhẹ, rừng cây lớn rậm rạp bao bọc xung quanh. Chúng tôi đứng giữa một đống đổ nát, như ở cánh đồng hoang tĩnh mịch. Cả tòa kiến trúc đã bị nổ tung.
Bên cạnh đống hoang tàn đậu một chiếc máy bay màu xám mờ, xung quanh không một bóng người. Nhưng tôi đoán Mục Huyền và thuộc hạ của anh ta nhất định ở một nơi nào đó có thể quan sát và th