Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342870

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2870 lượt.

br>Qua bờ vai anh ta, vũ trụ như một đầm nước sâu vô tận, tinh khiết vô cùng. Các vì sao óng ánh như hạt ngọc, chúng kết thành một bức tranh huy hoàng tĩnh lặng, dịu dàng bao bọc chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy, Mục Huyền ôm tôi từ từ trôi bồng bềnh. Trong tầm mắt tôi lúc này chỉ có các vì sao lấp lánh. Chúng như từ trên bầu trời rơi vào đáy mắt tôi, đẹp đến mức không thể miêu tả thành lời.
Tôi không ngờ, anh ta buông người tôi vào lúc này nên hoàn toàn sững sờ. Thân thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, tôi thậm chí còn nhìn thấy đôi chân Mục Huyền trước đó quấn chặt vào chân tôi, bây giờ đang trôi về một hướng khác.
Sau lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, trước khi đại não có suy nghĩ rõ ràng, tôi vội vàng bám lấy vai Mục Huyền, hai chân cũng ra sức quặp vào người anh ta.
May mà Mục Huyền gần như ôm tôi ngay tức thì. Cánh tay có sức mạnh của anh ta lại ấn tôi vào lòng anh ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại tư thế dễ chịu rồi ngẩng đầu trừng mắt với anh ta: “Anh định làm gì vậy?”
Mục Huyền rõ ràng cố ý, không ngờ anh ta có thể làm ra chuyện này.
Anh ta đang cười, khóe mắt hơi cong lên, đồng tử đen nhánh lấp lánh như ánh sao, bộ dạng hoàn toàn vô hại.
Tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao tầm nhìn của tôi được nâng cao, tôi có thể thấy rõ đỉnh đầu của Mục Huyền?
Thì ra tư thế của chúng tôi đã thay đổi!
Hai tay tôi ôm chặt cổ Mục Huyền, còn hai chân tôi... quặp vào thắt lưng của anh ta. Anh ta chỉ dùng một tay ôm eo tôi, bàn tay còn lại đang đỡ mông tôi. Cũng không biết có phải là ảo giác, dù cách lớp quần vũ trụ rất dày, tôi vẫn cảm thấy anh ta đang bóp chỗ đó, lực đạo vừa phải, giống như thử xúc cảm của bàn tay...
Một cảm giác tê tê ngứa ngứa từ chỗ Mục Huyền đặt tay nhanh chóng lan tỏa toàn thân tôi. Tôi lập tức đẩy anh ta, nhưng anh ta đang ôm chặt tôi trong lòng nên mọi hành động phản kháng của tôi đều là vô ích.
“Dao!” Mục Huyền đột nhiên gọi tên tôi, thanh âm trầm ấm dịu dàng: “Em thích hợp với tôi còn hơn tôi tưởng, điều này rất tốt.”
Tôi hơi bất ngờ khi nghe lời khẳng định của anh ta. Nhưng tôi lập tức hiểu ra, bởi vì tôi dùng bom phát sáng thông báo vị trí cho anh ta biết, tôi còn ngăn chặn viện quân, đâm trọng thương Khải Á. Do đó, anh ta cảm thấy ngoài chức năng sinh sản, tôi còn có thể giúp đỡ anh ta, nên tôi rất thích hợp với anh ta?
Tôi cũng cười: “Vậy sao? Anh cũng khác với tưởng tượng của tôi. Anh từng nói tôi chỉ cần làm tròn trách nhiệm vợ chồng, không ngờ tôi còn có nhiệm vụ làm con tin nữa.”
Mục Huyền vốn đang mỉm cười, nghe tôi nói vậy, anh ta ngây người, ý cười hoàn toàn biến mất. Phản ứng của anh ta khiến tôi thấy rất hả giận. Tôi muốn nói tiếp mấy câu chế giễu độc địa nhưng không tìm ra từ ngữ sắc bén.
Ai ngờ đúng lúc này, Mục Huyền lại mỉm cười, vẫn là nụ cười anh tuấn khiến tôi không thể không chú ý.
“Em tức giận à?” Giọng nói dịu dàng không nhanh không chậm, phảng phất tất cả đều nằm trong dự liệu và tầm khống chế của anh ta, bao gồm cả con người tôi, tâm trạng của tôi.
Tôi cảm thấy thái độ của Mục Huyền đối với tôi có phần thay đổi.
Trước đây, anh ta đối xử lạnh nhạt trầm mặc với tôi. Thỉnh thoảng, anh ta cũng mỉm cười nhưng tuyệt đối không thường xuyên. Hơn nữa, nụ cười của anh ta luôn khiến tôi thấy một nỗi bực dọc khó diễn tả. Thế nhưng, ngày hôm nay Mục Huyền dường như có tâm trạng rất tốt, anh ta không dưới một lần cười tủm tỉm, còn ngữ khí lại thoải mái dịu dàng.
Tôi thật sự không thích anh ta thân thiện với tôi như vậy, lồng ngực như bị tắc nghẽn. Thế là tôi lạnh lùng trả lời: “Tôi tức giận thì có thể thay đổi điều gì?” Dù tôi ngẩng cổ nhìn vũ trụ chứ không nhìn anh ta, dù tôi dõi mắt về phương nào, tôi đều có thể cảm nhận thấy ánh mắt sắc bén của anh ta dừng lại ở gương mặt tôi.
Những mảnh vỡ máy bay xung quanh tôi không biết biến đâu sạch sẽ, chiếc máy bay Mục Huyền vừa nhảy xuống xuất hiện ở sau lưng anh ta, cách khoảng mười mấy mét. Cánh cửa khoang mở toang, máy bay từ từ tiến lại gần chúng tôi.
“Hãy bám chắc vào người tôi.”
Tôi lập tức ôm chặt Mục Huyền. Anh ta chậm rãi di chuyển về cửa khoang. Sau đó, anh ta xoay người, nhanh như tia chớp lăn vào trong khoang. Cửa máy bay lập tức đóng lại. Hai chúng tôi nhanh chóng đâm vào vách khoang máy bay mới dừng lại. Mục Huyền nằm trên sàn máy bay, còn tôi nằm úp trong lòng anh. Cách hai lớp mặt nạ bảo hộ, tôi vẫn có thể thấy ánh mắt mang hàm ý sâu xa của anh.
Tôi lập tức buông tay khỏi cổ Mục Huyền, chống xuống sàn để thoát khỏi vòng tay ôm của anh ta. Cũng may Mục Huyền buông lỏng, để tôi bò đến vị trí cách xa anh ta nhất, ngồi xuống rồi quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng Mục Huyền lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh tôi.
Tôi ôm đầu gối nhìn xuống đất. Bờ vai nặng trĩu, Mục Huyền đặt tay lên vai tôi, ngực anh ta cũng áp vào lưng tôi. Anh ta lặng lẽ ôm tôi vào lòng.
Tâm trạng của tôi rất chán nản. Bởi vì sau lần trốn thoát bị thất bại này, tương lai tôi càng khó có cơ hội.
“Tạ ơn trời đất! Tiểu thư không sao cả! Tôi còn sợ tên lửa sẽ làm cô bị ngộ thương!