XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2576 lượt.

c mũ kéo xuống thấp, tóc mai đen nhánh cắt ngắn ép hai bên tai. Gương mặt của anh ta không vuông vức cũng không dài, đường nét cân đối dịu dàng. Ngũ quan của anh ta đúng là rất thanh tú, nhưng không mang cảm giác nữ tính mà anh tuấn, sắc nét.
“Sĩ quan chỉ huy đã lên phi thuyền chưa?” Tôi hỏi.
Anh ta gật gật đầu. Tuy câu trả lời nằm trong dự đoán nhưng tim tôi vẫn chìm xuống.
“Tôi xin lỗi, tôi không muốn hại anh. Anh hãy làm theo lời tôi thì sẽ không có việc gì.” Tôi cố gắng khống chế giọng nói của mình, tỏ ra bình tĩnh: “Anh hãy đặt tay ra sau gáy, quay người rồi đưa tôi đến phòng y tế.”
Nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên trán tôi. Sau đó, anh ta rút một chiếc khăn tay trắng muốt từ túi áo đưa cho tôi.
Lúc này, tôi mới ý thức đầu tôi đang bị chảy máu. Bộ dạng của tôi có lẽ rất thảm hại, thảo nào người đàn ông trước mặt đưa khăn tay cho tôi. Không ngờ anh ta lại có cử chỉ dịu dàng như vậy.
“Cám ơn... Không cần đâu.” Tôi nói theo phản xạ có điều kiện. Nhưng ngay lập tức tôi có ý nghĩ, bây giờ là lúc nào rồi mà còn cám ơn cám huệ.
Ai ngờ anh ta đột nhiên tiến lên phía trước một bước, cầm chiếc khăn tay ấn lên trán tôi.
Khăn vải mềm mại và lạnh toát chạm vào vết thương của tôi, khiến tôi hơi đau, nhưng xúc cảm khá dễ chịu. Tôi giơ tay nhận chiếc khăn tự mình ấn chặt, sau đó quay đầu tránh sự đụng chạm của anh ta: “Để tôi tự làm là được rồi, anh đừng có động đậy.”
Người đàn ông đột nhiên mỉm cười.
Ánh mắt vốn lạnh lẽo vô cảm của anh trở nên thâm trầm, khóe miệng mỏng cong lên để lộ nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt trắng trẻo thanh tú nhờ nụ cười, trở nên cuốn hút vô cùng.
Tôi ngây người.
Bởi vì thuận theo đôi mắt của anh ta, tôi nhìn thấy trán bên trái của anh ta có vết bầm tím mờ mờ, bàn tay anh ta đeo găng trắng toát. Bây giờ, trên chiếc găng tay có dính máu đỏ của tôi. Hai màu trắng đỏ tương xứng, trông hơi nhức mắt.
Tôi cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn. Làm sao có thể? Chẳng phải mắt anh ta màu vàng hay sao? Nhưng đôi găng tay đó, còn vết bầm bị tôi đá trúng trên trán anh ta...
“Em còn muốn chạy nữa không?”
Ngữ khí lành lạnh, thanh âm trầm trầm, giống tiếng nước chảy lặng lẽ.
Thế nhưng, giọng nói quen thuộc này như sét đánh ngang tai tôi.
Quả nhiên là anh ta.
Nhìn gương mặt lạnh lẽo của anh ta, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh thân thể triền miên cuồng nhiệt của chúng tôi đêm đó. Bên tai tôi phảng phất nghe thấy tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng anh ta và hơi thở gấp gáp của tôi.
Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn dội lên trong cổ họng, tôi vô thức chĩa súng vào đầu anh ta. Tôi không muốn giết anh ta, tôi cũng chẳng giết nổi anh ta. Nhưng vào thời khắc này, chỉ có động tác đó mới khiến tôi có cảm giác an toàn, mới bảo vệ tôi không bị anh ta xâm phạm.
Ở giây tiếp theo, tôi phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ.
Tôi không thể động đậy.
Cánh tay đang cầm súng giơ lên cao của tôi cứng đờ trong không trung, không thể động đậy.
Không phải tê liệt, cũng không phải mất hết sức lực, cánh tay tôi như bị một lực vô hình nào đó giữ chặt. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng cánh tay chỉ có thể run run, không thể di chuyển đi chỗ khác.
Tôi sững sờ trước sự thật quỷ dị này. Tôi hoảng hốt nhướng mắt nhìn người đàn ông, chạm phải ánh mắt ôn hòa không có gì bất thường của anh ta.
“Sao... lại như vậy?” Tôi lắp bắp.
Người đàn ông không trả lời, chỉ tiến lên một bước.
“A...” Tôi kinh hoàng thét lên, bởi một chuyện đáng sợ hơn đang xảy ra với tôi. Toàn thân tôi tự động lùi lại phía sau, đập vào bức tường, giống như tôi bị người khác đẩy mạnh về đằng sau. Thân thể và tứ chi của tôi rõ ràng vẫn còn cảm giác, nhưng bị một thứ gì đó dính chặt vào tường, không thể nhúc nhích.
Người đàn ông trước mặt không thề động thủ. Anh ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.
Mặc dù vậy, trực giác báo cho tôi biết, anh ta chính là người gây ra chuyện này.
“Anh làm gì vậy?” Tôi hét lên chất vấn anh ta.
Anh ta mỉm cười, đứng trước mặt tôi.
Anh ta đoạt khẩu súng trong tay tôi, sau đó lấy chiếc khăn từ tay tôi và bắt đầu lau sạch vết máu trên trán tôi. Vì khoảng cách rất gần, hơi thở của anh ta phả lên mặt tôi, rất thơm tho, mềm mại, ngưa ngứa, khiến toàn thân tôi sởn gai ốc.
Anh ta sao có thể làm được điều đó? Đáng sợ quá, lẽ nào là một loại vũ khí vô hình?
Nghĩ đến đây, đầu óc tôi đột nhiên xuất hiện một danh từ: ‘Sức mạnh tinh thần (*)’.
(*) Sức mạnh tinh thần (tinh thần lực) theo cách giải thích trên baidu, là một ý niệm, một sức mạnh không nhìn thấy được giải phóng trong tổ chức não của sinh vật. Tớ chưa nghĩ ra từ tiếng Việt thích hợp hơn.
Trong dữ liệu Mạc Phổ nhập vào đại não của tôi có từ ‘sức mạnh tinh thần’, nhưng không có tư liệu cụ thể. Hình như ở hành tinh Stan, một số ít người có thể điều khiển sức mạnh tinh thần. Sóng điện từ trong não bộ của họ và từ trường của hành tinh đạt tới mức cộng hưởng hy hữu, sau đó hình thành particle flow (*) vô hình, không cần ra tay cũng có thể hoàn thành một động tác nào đó.
(*) Particle F