
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2587 lượt.
ai người quả thật không dùng sức mạnh tinh thần ở trên giường.
Vì vậy, tình trạng trên giường vẫn không có gì thay đổi. Người chủ động vẫn là người chủ động, người bị chèn ép vẫn là người bị chèn ép, nhưng... vẫn hòa hợp như thường lệ.
***
Câu chuyện nhỏ số 9
Phúc hắc
Sau khi Hoa Dao lần thứ hai ‘thất thân’ với Mục Huyền ở hành tinh Sfutan, một ngày, Mạc Phổ đang ngồi bên bàn làm việc chuyên tâm xử lý quân vụ. Vừa ngẩng đầu, anh ta liền nhìn thấy Hoa Dao đứng trước mặt mình, ánh mắt cô... hết sức thâm trầm.
“Tiểu thư, có chuyện gì sao?” Mạc Phổ cung kính hỏi.
Hoa Dao chớp chớp mắt: “Mạc Phổ, bây giờ tôi mới phát hiện anh là người ‘phúc hắc’ (*) nhất trong cái nhà này.” Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.
(*) “Phúc hắc” nghĩa gốc là bụng đen, bụng dạ đen tối. Từ này quá quen thuộc với độc giả ngôn tình.
Mạc Phổ đờ người, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, muốn hỏi cho rõ nhưng tiểu thư Hoa Dao vừa đi vài bước đã bị ngài chỉ huy lôi về phòng.
Mạc Phổ đành quay sang Mạc Lâm đang ôm miệng cười trên ghế sofa: “Tiểu thư nói tôi là ‘phúc hắc’. Thế nào gọi là ‘phúc hắc’? Tại sao chứ?”
Mạc Lâm đã sớm nghe Hoa Dao thổ lộ tâm tình. Hiếm có cơ hội được ra oai trước mặt ông anh trai, anh ta liền cười híp mắt chạy đến, nói một tràng giang đại hải.
Mạc Phổ chăm chú lắng nghe, đầu mày của anh ta hết nhíu lại rồi giãn ra, giãn ra rồi nhíu lại.
Cuối cùng, Mạc Lâm hỏi: “Anh đã hiểu chưa?”
Mạc Phổ lắc đầu.
Mạc Lâm vốn không có lòng kiên nhẫn, anh ta bĩu môi khinh thường rồi bỏ đi mất.
Mạc Phổ trầm mặc ngồi ở bàn làm việc một lúc. Sau đó anh ta mở máy vi tính, tìm đến file ‘Kế hoạch tác chiến’ trong tập hồ sơ ‘Văn kiện quân sự’. Anh ta lại mở tài liệu ‘Kế hoạch bảo đảm cuộc hôn nhân giữa ngài chỉ huy và tiểu thư Hoa Dao’, lẩm bẩm đọc những dòng ghi chép mới nhất:
Mục tiêu cuối cùng: Ngài chỉ huy và tiểu thư Hoa Dao sống hạnh phúc trọn đời.
Mục tiêu ngắn hạn: Giúp bọn họ nhanh chóng phát sinh quan hệ tình dục. (Chú thích: Nghiên cứu khoa học chứng minh, quan hệ tình dục là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất đối với việc thúc đẩy tình cảm nam nữ phát triển.)
Phân tích tâm lý: Tiểu thư Hoa Dao gặp chướng ngại về mặt tâm lý.
Sách lược tác chiến: Bầu không khí lãng mạn sẽ khiến tình cảm nam nữ tăng vùn vụt. Lúc cần thiết có thể tính đến chiêu ‘bá vương ngạnh thượng cung’ (*). (Ghi chú: Những điều trên rút ra từ cuốn sách ‘Tâm tình yêu đương’ do Mạc Lâm sưu tầm.)
(*) “Bá vương ngạnh thượng cung” nghĩa bóng là QJ - cưỡng gian.
Kế hoạch cụ thể: Đầu tiên, đề xuất đi hành tinh Sfutan, nơi có phong cảnh hữu tình đẹp đẽ. Sau đó, tìm cách đưa tiểu thư Hoa Dao đi suối cầu nguyện. Tài liệu cho thấy, tửu lượng của tiểu thư không khá khẩm hơn sức chiến đấu là bao. Có thể sử dụng chiêu ‘uống rượu say làm càn’, để đạt mục đích ‘bá vương ngạnh thượng cung’.
Hiệu quả thực thi: Vô cùng thành công.
Tổng kết kinh nghiệm: Đây là một kế hoạch tương đối hoàn hảo. Nếu sau này vợ chồng ngài chỉ huy sinh con trai, gặp khó khăn trong vấn đề theo đuổi bạn gái, có thể áp dụng kế sách nói trên.
Mạc Phổ thầm nghĩ: Lẽ nào, đây chính là ‘phúc hắc’ mà tiểu thư nhắc tới?
***
Câu chuyện nhỏ số 10
Con cái và giống đực cái
Con đầu tiên của Hoa Dao và Mục Huyền là bé gái, con thứ hai là bé trai.
Lúc con gái lên năm tuổi, đã là một cô bé xinh đẹp. Chuyện gì cô bé cũng thuận tâm vừa ý, chỉ có một điểm rất buồn bực.
Cô bé cảm thấy bố Mục Huyền chỉ yêu em trai, không yêu cô bé. Bởi vì, cô bé phát hiện bố Mục Huyền đã rất lâu không ôm mình. Lúc cả nhà đi ra ngoài, lúc bị ốm, bất cứ chuyện gì cũng đều là mẹ Hoa Dao bế cô bé.
Bố chỉ yêu em trai. Ý nghĩ này khiến tâm hồn non nớt của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng.
Hôm sinh nhật năm tuổi, cô bé ngồi trước bàn đầy thức ăn ngon, lầm rầm cầu nguyện.
“Con hy vọng mẹ và bố ly hôn, đổi người bố khác.” Cô bé nói bằng một giọng cô bé tự cho là rất nhỏ, mà không biết bố mẹ đều là những người có sức mạnh tinh thần vô địch, họ có thể nghe thấy rõ ràng.
Hoa Dao sửng sốt, Mục Huyền đen mặt.
“Đứng lên!” Ngữ khí của bố Mục Huyền rất dịu dàng, nhưng sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ: “Con rõ bản thân đang nói gì không?”
Hoa Dao thương xót con gái, lập tức ôm cô bé vào lòng: “Con yêu, sao con lại có suy nghĩ đó?”
Cô bé òa khóc nức nở: “Tại vì bố không yêu con. Bố chỉ bế em trai, chỉ yêu em trai! Bố đã một năm bốn tháng không ôm con rồi. Con đã ghi chép đầy đủ.”
Mục Huyền trầm mặc, Hoa Dao kinh ngạc.
Buổi tối hôm đó, Hoa Dao kéo Mục Huyền đến trước cửa phòng con gái, nói nghiêm túc: “Anh phải sửa đổi mới được. Tối nay anh hãy ngủ cùng con gái đi.”
Mục Huyền cất giọng trầm trầm: “Anh xin lỗi.”
Thật ra Mục Huyền không phải cố ý xa lánh con gái.
Anh chỉ là... vô thức không gần gũi con gái. Bởi vì, tính cách chung thủy với người vợ bẩm sinh, lớn hơn tình yêu của người cha mà thôi.
Dưới ánh đèn ấm áp, Mục Huyền ngồi bên giường con gái. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé cũng biết lời mình nói ngày hôm nay không đúng. Cô bé vùi đ