Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2588 lượt.

ầu vào trong chăn, không dám nhìn bố Mục Huyền.
Một lúc sau, cô bé đột nhiên nghe bố nói: “Bố rất yêu con.”
Cô bé từ trong chăn thò đầu ra ngoài, mở to mắt ngước nhìn gương mặt hơi ửng đỏ và nụ cười ôn hòa của bố.
Ngày hôm sau, cô bé thức giấc với tâm trạng mãn nguyện, bởi vì bố Mục Huyền ngồi bên cạnh giường, dỗ cô bé một đêm. Cả nhà đi ra ngoài, lúc mệt mỏi đến mức không đi nổi, cô bé vẫn kêu mẹ Hoa Dao bế như thường lệ.
Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, Hoa Dao rất thương xót con gái, nói nhỏ vào tai cô bé: “Con hãy bảo bố bế.”
Cô bé lắc đầu: “Mẹ sai rồi. Hôm qua bố nói với con, đàn ông ôm đàn ông, đàn bà ôm đàn bà, là thói quen của tộc thú, là sự chung thủy vĩ đại. Sau này con cũng sẽ chung thủy như bố. Do đó mẹ cứ bế con đi! Bố còn nói, bố cũng yêu con như em trai...”
Hoa Dao quay sang nhìn Mục Huyền cách đó không xa, cô không nhịn được, tủm tỉm cười.
***
Câu chuyện nhỏ số 11
Câu chuyện bú sữa mẹ
Sau khi sinh con, đối với Hoa Dao mà nói, cho con bú là việc làm hết sức tự nhiên.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Dao vén áo cho con bú ngay trước mặt mình, Mục Huyền xịt máu mũi, vội vàng đi ra ngoài.
Kể từ lúc đó, mỗi lần Hoa Dao cho con bú, Mục Huyền đều tránh đi chỗ khác.
Đến khi em bé cai sữa vào năm một tuổi rưỡi, Hoa Dao không cho con bú nữa, nên bầu ngực căng lên hơi đau nhức. Buổi tối trong lúc ái ân, Hoa Dao rên hừ hừ: “Đau...” Ánh mắt Mục Huyền thẫm lại: “Để anh giúp em.”
Nói xong, anh liền ngậm nụ hoa đang nở rộ. Giống như bị kích thích, thân thể Mục Huyền luật động vô cùng kịch liệt.
Hoa Dao cúi đầu, liền bắt gặp vẻ mặt si mê nóng bỏng của anh: “Có phải... anh muốn từ lâu rồi?”
“Ừ.”
“Anh mắc chứng luyến ái mẫu thân?”
“Không phải...” Mục Huyền cất giọng trầm khàn: “Hoa Dao, đó là ‘thú tính’.”
Hoa Dao ngây người. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang hàm ý sâu xa của anh, tim cô đập thình thịch.
***
Câu chuyện nhỏ số 12
Tình địch
Mãi đến năm Hoa Dao mười tám tuổi, Mục Huyền mới quyết định cưới cô. Mỗi khi hồi tưởng lại, Mục Huyền đều cảm thấy thất sách, không biết từ năm mười lăm đến mười tám tuổi, cô có từng tiếp xúc với người con trai nào khác?
Tất nhiên, từ phản ứng ngượng ngùng của Hoa Dao, có thể thấy cô không có kinh nghiệm với đàn ông. Nhưng văn minh Trái Đất không bảo thủ. Theo tư liệu điều tra của Mạc Lâm, thiếu nữ mười mấy tuổi mất trinh triết không phải là hiếm, ôm ấp và hôn hít là chuyện thường ngày.
Vậy người phụ nữ anh yêu thương có từng hôn người đàn ông khác? Rung động trước người đàn ông khác?
Thời gian đó, Mục Huyền và Hoa Dao mới xác nhận mối quan hệ không bao lâu, cũng là thời điểm ngày đêm dính lấy nhau như keo con voi. Một hôm, nhân lúc Hoa Dao bị chinh phục đến mức toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực, Mục Huyền ôm cô vào lòng, cất giọng nhàn nhạt: “Hoa Dao, em đã từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác lần nào chưa?”
Hoa Dao suýt nữa hỏi lại: ‘Mức độ như thế nào được coi là tiếp xúc thân mật?’ Nhưng cô lập tức cảnh giác, kiên định lắc đầu: “Không, đến nắm tay cũng chẳng có nữa là...”
Tất nhiên cô chưa từng nắm tay con trai, chỉ là trao tặng nụ hôn đầu...
Có điều, cậu con trai Hoa Dao trao tặng nụ hôn đầu trông như thế nào, cô cũng chẳng nhớ rõ.
***
Diện mạo sáng sủa.
Lông mày rậm, mắt to, ngũ quan cân đối, khí chất không tầm thường.
Mục Huyền chau mày nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai và ôn hòa trên tấm ảnh: “Là cậu ta?”
Mạc Phổ mất nửa tháng điều tra mới ra kết quả. Nghe ngài chỉ huy hỏi vậy, anh ta âm thầm thở dài: “Vâng ạ.”
Mục Huyền lại đảo mắt qua tư liệu: Thủ khoa đại học ngành kỹ thuật của tỉnh K, sinh viên xuất sắc đại học X, bố là bộ trưởng bộ XX, mẹ là viện trưởng viện XXX. Sau khi tốt nghiệp, tự thành lập công ty XXX, chỉ trong hai năm đã trở thành doanh nghiệp mũi nhọn của tỉnh.
Kết luận là... một người đàn ông rất xuất sắc.
Người đàn ông cướp nụ hôn đầu của Hoa Dao... vô cùng xuất sắc.
“Có cần quyết đấu với cậu ta không ạ?” Mạc Phổ dè dặt hỏi. Thật ra vấn đề này hoàn toàn không công bằng. Một người đàn ông Trái Đất xuất sắc cỡ nào, cũng không phải là đối thủ của hoàng tử có sức chiến đấu cấp S.
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát, lắc đầu.
Buổi tối hôm đó khi về phòng, Hoa Dao phát hiện Mục Huyền rõ ràng có tâm sự. Bởi vì thấy cô đi ra khỏi nhà tắm, anh không lao đến đẩy cô xuống giường như thường lệ, mà chỉ nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Ánh mắt của Mục Huyền khiến Hoa Dao hơi kinh sợ. Sau khi kết thúc cuộc ân ái, Hoa Dao càng cảm thấy bất ổn. Bởi vì mọi bữa, cô đều nằm xem tivi, còn anh chuyên tâm liếm thân thể cô. Trong khi đó, hôm nay Mục Huyền nằm thẳng trên giường, nói nhỏ: “Hoa Dao, liếm tôi.”
Hoa Dao đỏ mặt.
Liếm anh?
Thân thể trắng nõn của anh nằm bất động trên giường, trông giống bức tượng điêu khắc bằng đá, đẹp đẽ vô cùng, rắn chắc vô cùng, đồng thời không thể không thừa nhận, cũng rất... gợi cảm.
Hoa Dao thẹn thùng lắc đầu: “Em...”
“Mau liếm tôi.” Mục Huyền giữ gáy cô, đến trước ngực anh: “Nghe lời.”
Liếm