Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342564

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2564 lượt.

uay về hành tinh Stan, cũng không có ý định rời khỏi nơi đó. Người tham sống sợ chết như Dịch Phố Thành, tại sao lại nói, tôi và hắn sẽ có dịp gặp lại?
Nhưng tôi không nghĩ ngợi nhiều. Mặc kệ hắn, không biết chừng hắn cũng muốn tự sát. Dù sao làm một người máy bất tử, sinh mệnh kéo dài dằng dặc cũng là điều rất vô vị.
Sau khi rời hỏi hành tinh của binh đoàn đánh thuê, tôi đáp xuống Vùng đất hoang vu.
Nơi này có người tôi thích.
Tôi dừng máy bay chiến đấu ở bãi đỗ của một trường tiểu học tộc thú. Theo tiếng giảng bài của Lãng Lãng, tôi dễ dàng tìm đến đích.
Đó là một phòng học sáng sủa, hơn hai mươi trẻ em bán thú đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Một người máy màu bạc mặc váy xanh đang đứng trên bục giảng, mỉm cười giảng giải đề toán.
Phát hiện tôi đứng ngoài cửa sổ, Lãng Lãng hơi bối rối, nàng trở nên lắp bắp. Tôi nhìn nàng chăm chú, nở nụ cười với nàng. Tôi nghĩ, miệng của tôi nhất định ngoác thành hang động nhỏ.
Có điều, tôi biết Lãng Lãng là người kính nghiệp. Trước khi chuông hết giờ reo vang, nàng sẽ không rời khỏi vị trí của mình. Tôi ngắm nàng thêm mười mấy phút, rồi quay người bỏ đi, trở lại chiếc máy bay chiến đấu của tôi.
Ừm, tôi vẫn không đủ can đảm bày tỏ tình cảm với nàng.
Dù sao tôi cũng là ‘bậc trưởng bối ở triều đại trước’, là người thân cận của vua Quang Huy trong truyền thuyết, là người máy già cỗi sống mấy trăm năm. Còn Lãng Lãng chỉ là cô bé người máy mới ra đời. Tuy sinh mệnh của người máy vô cùng vô tận, nhưng tôi vẫn ngại, không dám tỏ tình với nha đầu người máy thuộc hàng cháu chắt đó.
Dõi theo Vùng đất hoang vu một lúc một xa, tôi bất giác nhớ đến lần đầu tiên gặp Lãng Lãng. Đó là một ngày mưa gió vào hai mươi năm trước, lúc đáp xuống Vùng đất hoang vu, tôi tình cờ đỗ máy bay ở một trường tiểu học của tộc thú. Tôi đi dạo một vòng, ngẫu nhiên nhìn thấy Lãng Lãng đang giảng bài trong lớp học ở phía trước. Nàng cũng mặc bộ váy xanh như hôm nay, gương mặt kim loại của nàng giống quả táo xinh đẹp, đôi mắt đỏ như ngọn đèn dịu dàng.
Lúc đó, tôi nghĩ tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Sau này kể chuyện với Dịch Phố Thành, hắn cười nhạo tôi: “Tiếng sét ái tình? Người máy cũng có tình yêu? Anh có biết tình yêu là cảm giác thế nào không?”
“Tôi biết!” Tôi tỏ thái độ kiên quyết: “Chính là mỗi khi gặp đối phương đều cảm thấy rất dễ chịu, muốn ở bên cạnh nàng, dù không làm gì cũng rất vui vẻ.”
Lần đầu tiên trong đời, Dịch Phố Thành á khẩu trước lý luận của tôi. Hắn ngẩn ngơ một lúc lâu, thất thần giống một chàng trai trẻ. Hắn xoa đầu mình, không biết trầm tư suy nghĩ điều gì.
Tôi mặc kệ Dịch Phố Thành. Tôi đã có người tôi thầm thương trộm nhớ. Lặng lẽ thích nàng hai mươi năm, tôi cảm thấy rất thỏa mãn.
Mang tâm trạng yêu đương vui vẻ, tôi lại đi Trái Đất một chuyến. Bà ngoại của tiểu thư Hoa Dao đã qua đời vào năm cô ra đi. Năm nào tôi cũng đi tảo mộ của bà. Hàng trăm năm trôi qua, Trái Đất đã nghiên cứu ra lô cốt vũ trụ và phi thuyền nhảy siêu quang tốc, gia nhập liên minh khoa học phát triển của dải Ngân Hà. Bây giờ đi Trái Đất rất tiện lợi, chỉ cần ngồi tàu hỏa tinh hệ là được.
Tôi ở Trái Đất mười mấy ngày, vượt quá kế hoạch của tôi. Một điều may mắn là, tuy khoa học kỹ thuật phát triển nhưng quê nhà của tiểu thư Hoa Dao vẫn gần như bảo tồn nguyên vẹn. Tôi đi theo những con đường bốn chúng tôi từng đi qua. Tôi có cảm giác, chúng tôi chỉ mới ở đây ngày hôm qua.
Sau đó, tôi lại đi thăm mấy nhà khoa học già của liên minh Ngân Hà. Đó là những người tôi quen biết và giữ mối quan hệ thân thiết từ cuộc chiến không gian năm nào. Tôi còn đi căn cứ địa không quân của Đế quốc Stan mới, thăm mấy lô cốt vũ trụ của ngài chỉ huy trước kia. Bây giờ, chúng không còn hoạt động mà trở thành di tích.
Sau cuộc hành trình kéo dài mấy tháng, cuối cùng, tôi bay về hành tinh Stan.
Ngày hôm nay tuyết rơi dày đặc, tôi hạ cánh xuống hoàng cung ở Đế đô. Bởi vì cảng không gian đã bị phá bỏ nên trên đường bay đến đây, tôi không gặp bất cứ chiếc máy bay chiến đấu nào.
Vừa đỗ xuống mặt đất, tôi liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong rừng cây phía trước. Anh đang mỉm cười với tôi.
“Mạc Phổ!” Tôi tươi cười chạy đến, ôm chầm lấy anh.
“Chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi?” Mạc Phổ hỏi: “Năm mươi năm, hay bảy mươi năm?”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Là sáu mươi tư năm. Anh không nhớ sao?”
Mạc Phổ lắc đầu: “Tôi không nhớ, chẳng cần thiết ghi nhớ điều đó.”
Không hiểu tại sao, lời nói của anh khiến tôi hơi buồn.
“Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho sự nhu nhược của tôi. Tôi không nên rời khỏi hành tinh Stan. Những năm qua, anh đã chịu nhiều vất vả rồi.” Tôi nói: “Bây giờ đến lượt tôi bảo vệ nơi này, anh hãy rời khỏi đây đi.”
Mạc Phổ lắc đầu: “Tôi không muốn đi nơi khác. Nhưng tại sao chú lại quay về? Chú cũng biết...”
“Bởi vì tôi không còn nơi nào để đi nữa.” Tôi cắt ngang lời anh.
Mạc Phổ trầm mặc nhìn tôi, gật đầu.
Tất cả dường như vẫn không thay đổi. Năm trăm năm trôi qua, rừng cây xung quanh hoàng cung vẫn rậm rạp, hồ nước vẫn trong vắt như cũ.<


Polly po-cket