Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2563 lượt.

br>Mạc Phổ dẫn tôi đến núi Dục. Tuyết rơi trắng xóa, hai bức tượng điêu khắc ngài chỉ huy và tiểu thư vẫn không nhiễm bụi trần, vẫn sinh động vô cùng. Tôi đứng trước tượng điêu khắc ba ngày ba đêm, đông cứng hai ngón tay kim loại, sau đó bị Mạc Phổ kéo về phòng.
“Thời tiết vô cùng tệ hại, không thể ở bên ngoài một thời gian dài.” Mạc Phổ cảnh cáo tôi.
“Sắp đến lúc rồi sao?” Tôi hỏi.
“Sắp rồi.”
Tôi và Mạc Phổ ở hành tinh Stan thêm ba năm. Nghe nói trong ba năm này, những người tình nguyện cuối cùng cũng đã rời đi. Có lẽ cả tinh cầu chỉ còn lại hai chúng tôi. Tuy nhiên, tôi có cảm giác, ba năm ở đây, tôi sống tốt hơn năm trăm năm trước đó. Hồi tưởng lại mới thấy, năm trăm năm qua đi nhanh như tia chớp, trống rỗng như một giấc mộng.
Bây giờ chúng tôi khác hẳn. Tôi và Mạc Phổ chia nhau mỗi ngày hai ca, luân phiên đứng gác ở núi Dục, lau chùi tượng điêu khắc, quét dọn phòng của ngài chỉ huy và tiểu thư trước kia. Chúng tôi sống yên ổn và mãn nguyện. Chúng tôi thường có cảm giác, ngài chỉ huy và tiểu thư không phải chết đi mà chỉ đang ngủ say.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nằm mơ, mơ thấy cảnh ngài chỉ huy và tiểu thư tan biến ngay trước mặt chúng tôi. Tôi cũng mơ thấy một ngày, bọn họ đột nhiên quay về, nói cho tôi biết, bọn họ không phải qua đời mà chỉ đi tới một không gian khác, một thế giới khác mà thôi.
Năm 4567 lịch Stan, năm 2508 lịch Trái Đất, hành tinh Stan bị hất khỏi quỹ đạo, trở thành hành tinh chết.
Sự việc xảy ra hết sức đột ngột. Chỉ trong một đêm, chúng tôi mất đi quỹ đạo vốn có, rời xa hằng tinh. Ánh mặt trời tắt dần, thời tiết ngày càng lạnh lẽo. Cuối cùng, bóng tối bao trùm cả không trung.
Tin phát thanh cuối cùng chúng tôi nhận được trước khi hành tinh trôi dạt khiến tôi và Mạc Phổ hết sức kinh ngạc. Đó là thanh âm của nữ phát thanh viên đài truyền hình Đế quốc Stan, ngữ khí của cô ta tương đối hoảng loạn: “.... Ba siêu tân tinh bùng nổ, khu vực phóng xạ đã lan ra mười lăm hành tinh nhỏ của Đế quốc Stan mới, cũng bao gồm cả Vùng đất hoang vu, hành tinh Sfutan... Không quân đang lợi dụng bom năng lượng, chống lai sự chấn động của năng lượng từ trường... Hoàng đế bệ hạ cho biết, chúng ta chắc chắn có thể vượt qua thảm họa này...”
Tín hiệu phát sóng bị cắt đứt. Tôi và Mạc Phổ đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Tôi nhớ tới những lời của tiểu thư Hoa Dao. Lúc đó, cô vừa khóc vừa nói với tôi: Mạc Lâm, lịch sử không thể thay đổi, Mục Huyền sẽ chết, hành tinh Stan sẽ rơi vào tăm tối, vũ trụ sẽ đi đến diệt vong.
Có lẽ tiểu thư nói đúng, nhưng điều đó đã không còn liên quan đến chúng tôi.
Tôi và Mạc Phổ xuống dưới tầng hầm. Công tác dự phòng đã chuẩn bị từ lâu, thiết bị năng lượng đầy đủ. Chúng tôi chuyển hai bức tượng điêu khắc ngài chỉ huy và tiểu thư xuống tầng ngầm sâu ba nghìn mét.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu cùng tinh cầu trôi dạt. Không có ánh sáng, không có hơi ấm. Qua những hình ảnh từ kính viễn vọng vũ trụ trên mặt đất thỉnh thoảng truyền tới, chúng tôi có thể nhìn thấy, tầng điện ly cực độc vẫn bao trùm cả hành tinh Stan. Chúng tôi có thể nhìn thấy, sự thay đổi của tinh hệ trong vũ trụ.
Dần dần, chúng tôi mất đi khái niệm thời gian. Dần dần, tôi và Mạc Phổ đều trở nên trầm mặc. Mỗi ngày, ngoài việc lau chùi hai pho tượng điêu khắc, chúng tôi không tìm thấy việc gì để làm trong lòng đất tanh ngòm. Phần lớn thời gian, Mạc Phổ ngủ say để tiết kiệm năng lượng. Tôi hỏi anh có dự định gì? Anh nói, anh cần sống đến ngày tinh cầu khôi phục ánh sáng.
Sau đó, Mạc Phổ hỏi: “Còn chú thì sao, Mạc Lâm?”
Tôi à?
Tôi cười cười trả lời, tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Tôi tưởng, bản thân có thể âm thầm chết đi, nhưng vào giây phút tôi bước lên chiếc máy bay trực thăng và bật công tắc, tôi nhìn thấy Mạc Phổ chạy như điên về phía tôi.
“Mạc Lâm, chú làm gì vậy? Chú muốn tự sát sao?” Mạc Phổ gầm lên.
Tôi gật đầu: “Ờ, tôi muốn tự sát.”
Máy bay trực thăng đã từ từ bay lên cao. Mạc Phổ đứng trong bóng tối cách tôi mười mét.
“Chú quyết định rồi?” Anh hỏi nhỏ.
“Tôi đã quyết định.” Tôi trả lời: “Xin lỗi Mạc Phổ, tôi biết tôi vô dụng, nhưng tôi không thể tiếp tục kiên trì.”
Xin lỗi, xung quanh tối tăm như vậy, lạnh lẽo như vậy, cô tịch như vậy, tôi thật sự chịu không nổi.
Tôi biết bản thân quá hèn nhát, quá yếu đuối.
Nhưng Mạc Phổ à, anh không biết đâu. Điều tôi sợ hãi nhất không phải là bóng tối và hư không, mà là... dù có ánh sáng, chúng ta cũng không bao giờ được gặp lại ngài chỉ huy và tiểu thư.
Vì vậy... tôi mới muốn kết thúc tất cả.
Máy bay trực thăng bay mỗi lúc một nhanh, thân hình Mạc Phổ đã khuất dạng, chỉ có thanh âm từ nơi xa truyền tới: “Tôi sẽ mãi mãi tưởng nhớ chú.”
“Tôi cũng vậy!” Tôi đột nhiên nghẹn ngào, hét lớn tiếng: “Mạc Phổ, tôi để lại con chíp năng lượng của tôi ở trong khoang máy bay. Nếu tương lai có ánh sáng...”
Nếu có ánh sáng, xin hãy đặt con chíp năng lượng của tôi vào một người máy mới. Nếu có thể, hãy đặt tên anh ta là ‘Đãn An’.
Tiểu thư từng nói, đây là bí mật nhỏ giữa cô và tôi.
Tiểu thư từng nói, tôi sẽ gặ


pacman, rainbows, and roller s