Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2033 lượt.
thể cô, đến tâm hồn cô…..
Một kiến trúc xa hoa, trang trí tráng lệ, hội chung làm người ta có loại cảm giác huyễn hoặc không chân thật. Tầm Thiên Hoan cũng rất không thích loại cảm giác này, so với một tòa biệt thự xa hoa, cô còn yêu thích mấy nhà trò cũ nát nhỏ hẹp hơn. Tại đó cô có thể thích gì làm đấy, còn trong tòa biệt thự đại xa hoa này, cô tựa hồ không thở nổi. Tiến vào cửa, cô không cho phép mình nhíu mày…..
Tầm Thiên Hoan mặt không biểu tình đi ở đằng trước che khuất Bắc Khả Uy ở đằng sau. Bắc Khả Uy mang kính râm làm người ta không nhìn được cảm xúc trong mắt, nhưng đôi môi làm người ta có cảm giác lạnh như băng.
Tầm Thiên Hoan đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại trong đại sảnh, xoay người nhìn Bắc Khả Uy nói: “Nói đi, hôm nay bắt tôi trở về, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng? Có phải nhà anh sắp phá sản? Hay có người nào chết?"
Bắc Khả Uy mím môi: “Miệng cô độc thật.”
Tầm Thiên Hoan hơi nghiêng đầu, liếc xéo hắn: “Biết rõ là tốt rồi.”
Tầm Thiên Hoan loáng thoáng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, không lâu nữa là cô có thể đổi đời, tên quái quỷ này tự nhiên lại đến bắt cô ~~ Được rồi, bây giờ cô nhẫn nhịn, nếu sau này có gì thay đổi, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!
Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên nhếch môi, lườm Bắc Khả Uy nói: “Được, tôi không thèm nghe anh nói nữa, tôi đi ngủ.”
Tầm Thiên Hoan hừ một tiếng, liền xoay người đi lên lầu.
Bắc Khả Uy ở đằng sau thản nhiên nói: “Ngày mai nhớ ăn mặc trang điểm cho xinh đẹp, đừng có làm tôi mất mặt.”
Tầm Thiên Hoan dừng lại, bỗng nhiên xoay người trừng mắt nhìn Bắc Khả Uy: “Tôi rất đúng mực!”
Tầm Thiên Hoan xoay người một cái, đi vài bước, lại quay đầu lại nói: “Tôi nói chú em nhé, trong nhà cũng không cần buổi tối phải mang kính râm, chịu không được!”
Bắc Khả Uy khóe môi có chút câu dẫn, giọng lạnh băng: “Cô không biết sao? Tôi mang kính râm là vì cô.”
Tầm Thiên Hoan giật mình chỉ vào chính mình: “Tôi?” Ù ù cạc cạc.
Bắc Khả Uy khóe môi vẫn y nguyên, lạnh lùng nói: “Mang kính râm tầm mắt của tôi không phải trực tiếp nhìn mặt cô, sẽ giảm bớt được cảm giác chán ghét.”
Tầm Thiên Hoan tức giận quên cả hô hấp. Nắm tay nho nhỏ gắt gao nắm chặt! Sắc mặt trắng bệch!
Nhẫn, nhẫn, nhất định phải nhẫn, vì năm trăm ngàn, năm trăm ngàn, năm trăm ngàn….
Tầm Thiên Hoan hít một hơi thật sâu….. Sau đó, bỗng nhiên cười rộ lên, liếc nhìn Bắc Khả Uy, đồng thời xoay người đi lên lầu, từng bước từng bước thật ưu nhã, kỳ thật giấu diếm một tầng sát khí.
Được, Bắc Khả Uy, một ngày nào đó, hắn sẽ biết tay cô!
Rốt cuộc cũng về tới phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa, thật sự không nhịn được hung hăng đóng cửa rầm một cái, thuận thế đá văng cái ghế cạnh đó, nhảy lên giường, nắm lấy cái gối, biến thành Bắc Khả Uy liều mạng đánh: “Đi chết đi, đi chết đi!”
Cứ như vậy giằng co một lúc, Tầm Thiên Hoan thở phì phò nằm thẳng cẳng dang tay dang chân trên giường, trong đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế đối phó Bắc Khả Uy…..
Chê cô xấu sao? Chết tiệt! Ai cũng có thể nói cô xấu, riêng hắn thì không được. Nói thế nào thì mình cũng là chị dâu của hắn, hiện tại còn giả làm vợ của hắn, Tầm Thiên Hoan đang giúp Bắc gia nhà hắn, hắn dựa vào cái gì mà dám xem thường cô? Tuy nhiên trong nội tâm cô cũng có chút tính toán… Dù sao, năm trăm ngàn kia chính là cô đáng được có!
Phòng ngủ xa hoa to như vậy, Tầm Thiên Hoan nằm thoải mái trên giường, dần dần thiếp đi…..
Đến nửa đêm, Tầm Thiên Hoan vì vô cùng khát mà tỉnh dậy, mấp máy môi, không nhịn được bò xuống giường, miễn cưỡng đi ra khỏi phòng. Ở phòng khách xa hoa lại không có người này, vốn là phải rất yên tĩnh, Tầm Thiên Hoan dần dần đi xuống lầu, bên tai lại thấp thoáng truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ làm cho người ta mơ màng…. Âm lượng tiếng rên rỉ này đúng là không phải nhỏ bình thường, Tầm Thiên Hoan theo âm thanh kia chậm rãi cẩn thận từng chút một đi đến…..
Càng lại gần, âm thanh kia lại càng rõ ràng…..
“A a a a…. Ưm….. A a…. Thoải mái quá…… Bắc thiếu gia…… Chậm một chút, chậm một chút…..”
Bên cạnh đó là tiếng đàn ông thỉnh thoảng gầm nhẹ, thậm chí còn nghe được tiếng va chạm: “Bành bạch bành bạch……”
Lúc này tuy không bất đèn nhưng cũng trong thấy bóng người lờ mờ, Tầm Thiên Hoan tuyệt đối biết rõ việc đôi nam nữ này đang làm, trên môi phác thảo một nụ cười lạnh lùng, giơ tay lên, không chút do dự hướng đến công tắc trên tường nhấn một cái. Mấy bóng đèn nhỏ hoa lệ bỗng nhiên sáng ngời, nháy mắt chiếu sáng cả phòng khách, thậm chí khắp các ngõ ngách, đương nhiên cũng chiếu sáng cả đôi nam nữ đang trần trụi (Sissi: Từ này không biết dùng từ thuần Việt thế nào cho hợp lý, hic).
Rõ ràng trước mắt Tầm Thiên Hoan chính là một màn:
Trên ghế salon khá lớn là một đôi nam nữ trần trụi, nam nhân lúc này ở trên thân thể mềm mại của nữ nhân, nâng một chân nhỏ của nữ nhân gác lên vai, nữ nhân hai chân mở thật to, hoa cốc nhìn không sót gì. Giữa háng nam nhân, vật nam tính đang cuồng dã mạnh liệt đút vào, chôn s