
Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1781 lượt.
ôn em trai của hắn?
Tầm Thiên Hoan từ trong bồn tắm bước ra, xoa xoa thân thể, tùy ý choàng một cái áo ngủ đã sớm chuẩn bị trước. Sau đó nhàn nhã đi ra khỏi phòng tắm, để tóc dài gọn sang một bên, đi về phía cửa ra vào, mở cửa, lười biếng tựa tại một bên, nhìn người đàn ông cô đã sớm dự liệu được trước mắt này.
Tầm Thiên Hoan liếc xéo Bắc Diệc Uy, nói: “Bắc đại tổng tài đại giá quang lâm, không kịp từ xa tiếp đón!”
Bắc Diệc Uy nghe vậy không khỏi nhăn mày, nói: “Lời này nghe sao lạ lạ ấy.”
Tầm Thiên Hoan khiêu mi: “A, phải không? Tôi - Tầm Thiên Hoan cũng không có nhiều tâm địa gian giảo như vậy.”
Bắc Diệc Uy anh tuấn, ngũ quan khắc sâu mang theo khí chất cao sang, hắn cong môi: “Không cho anh vào sao?”
“Vào phòng ốc sơ sài của tôi chỉ sợ là làm mất thân phận Bắc đại tổng tài a...... Ngô......”
Lời nói Tầm Thiên Hoan còn chưa xong, thân hình cao lớn của Bắc Diệc Uy đã nghiêng xuống, không để cho Tầm Thiên Hoan có bất kỳ cơ hội trốn tránh, ôm thân thể mềm mại của cô, hôn môi của cô, mút lấy ngọt ngào của cô......
Tầm Thiên Hoan chỉ muốn thoát khỏi môi của hắn, ai ngờ lại bị một tay hắn chế trụ cái ót của cô, môi của cô chỉ có thể mặc hắn loay hoay, thân thể cũng bị hắn giữ chặt đều không nhúc nhích được, chỉ có đôi bàn tay nhỏ bé tựu nắm thành quyền, dùng hết khí lực đánh vào thân thể của hắn. Cô đánh không ngừng nhưng lại chẳng thể tác động gì đến hắn, mà ngược lại tay của cô lại bắt đầu ẩn ẩn đau...... Cuối cùng, cô bị hắn hôn đến khí lực cũng dần dần bị rút đi......
Cô không nhớ rõ hắn đóng cửa lại như thế nào, sau đó lại đem cô tới trên giường như thế nào. Chỉ biết cô đã cùng hắn trên giường lăn qua lăn lại một phen, rốt cục tại một hồi cao trào qua đi, cô mới mang theo mỏi mệt thân thể, giải thoát rồi......
Tầm Thiên Hoan hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới hắn.
Bắc Diệc Uy ở một bên, có chút lưu luyến hôn thân thể của cô, nói: “Bảo bối, em đang giận anh sao?”
Tầm Thiên Hoan hừ lạnh một tiếng: “Nào dám.”
Bắc Diệc Uy ngừng hôn cô, nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà nói: “Hứa Đan Ny, lúc trước anh cũng không biết cô ta sẽ đến công ty.”
“Lừa gạt ai đó?” Tầm Thiên Hoan hoàn toàn không tin: “Em cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi!”
“Vì sao không tin anh?” Bắc Diệc Uy có chút không vui: “Anh đúng là tổng tài của công ty, nhưng trong hàng trăm nhân viên như vậy, nếu anh quản từng người một thì làm sao mà anh có thể làm cho xuể? Cô ta đến công ty phỏng vấn, từ trước đến giờ anh cũng chưa từng nghĩ cô ta sẽ đến công ty làm việc! Hôm nay, trong công ty vô tình nhìn thấy cô ta, anh mới biết được.”
Tầm Thiên Hoan cảm thấy hắn nói xác thực hợp lý......
Nhưng lập tức lại bỏ đi ý nghĩ tha thứ hắn, hắn nói như vậy là đem trách nhiệm đẩy đi không còn một mảnh, một ngày cô tràn đầy nộ khí, không phải bạch khí?
Không để ý tới hắn, cô quyết định không để ý tới hắn!!
Bắc Diệc Uy không có được thỏa hiệp, từ sau lưng ôm lấy cô, nói: “Được rồi, được rồi, bảo bối, em muốn như thế nào mới bằng lòng không giận anh?”
Tầm Thiên Hoan không vui nhíu mày, đẩy tay của hắn ra, nhưng lại bị hắn bắt được cả hai tay.
“Thả em ra!”
“Đừng giận anh, được không?”
Âm thanh Tầm Thiên Hoan cứng ngắc nói: “Không được, phi thường không được!”
Tầm Thiên Hoan sâu kín thở dài, cô xoay người lại, chú thị khuôn mặt tuấn tú của Bắc Diệc Uy, nhưng lại trầm mặc không nói tiếng nào.
Bắc Diệc Uy nhìn cô, lặng yên tới gần cô, khoảng cách hai người gần đến nỗi hô hấp của đối phương, khí tức của đối phương cũng có thể...... triền miên rõ ràng...... như thế.
Hô hấp của Bắc Diệc Uy càng ngày càng dồn dập, toàn thân cảm thấy căng cứng, xoay người đem Tầm Thiên Hoan áp tại dưới khuôn mặt...... Bàn tay tại trên thân thể mềm mại dần dần nóng bức, dục hỏa trong mắt hừng hực......
Tầm Thiên Hoan cũng bị hắn hôn ý loạn tình mê, nhưng vẫn yêu kiều nói: “Hôm nay em hơi mệt......”
Bắc Diệc Uy vuốt ve sợi tóc Tầm Thiên Hoan, ôm cô, nhịn không được lần lượt hôn cô...... Bàn tay nhiều lần tại thân thể mềm mại của cô xoa nắn...... Hắn cố gắng khống chế chính mình, chỉ là, càng lúc lại càng mê muội, say mê......
Tầm Thiên Hoan cảm giác lý trí mình bị dìm ngập...... Nhưng mà, lý trí thúc đẩy thân hình cô dùng sức đẩy thân thể của hắn, nhịn không được còn nói: “Uy, đừng hôn...... Em van anh, hôm nay em thật sự quá mệt mỏi, đừng tra tấn em nữa được không?”
Cô mở to mắt, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn chăm chú......
Trước ánh mắt của cô, tất cả động tác của hắn trên người cô bỗng nhiên đình chỉ, dừng một chút, hắn nói với cô: “Không sao, bảo bối, được rồi, khuya hôm nay anh sẽ bỏ qua em, ha ha, nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Hắn hít hít khí, từ trên người của cô ngồi dậy, xoay người một cái chân đã chạm đất, quay đầu lại hướng cô cười.
Cô cũng nhìn hắn, nói: “Tối nay anh đừng đi, ở lại với em đi.”
“Nói như vậy,” Hắn mỉm cười ghé sát vào cô, nói: “Em không giận anh?”
“Em......” Tầm Thiên Hoan d