
Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.
cho thiên hạ sao? Quả thật như vậy, Bắc gia còn mặt mũi nào nữa?! Bắc thị làm sao còn chỗ đứng trên thương trường?
Tầm Thiên Hoan chảy mồ hôi lạnh ròng ròng: “ Sau đó thì sao?”
Khuôn mặt hắn tuấn mĩ mà lạnh như băng, tựa như bông tuyết ngoài cửa sổ, thoạt nhìn thì đẹp nhưng lại lạnh buốt: “ Tại một tháng sau, các giới sẽ chảy ra một tin tức: Tân hôn không lâu, tổng tài Bắc thị bạo bệnh mà qua đời!”
“Vậy tôi phải làm sao?” Tầm Thiên Hoan nhịn không được ngữ khí phẫn nộ.
Bọn họ biết rất rõ ràng Bắc Khả Hâm đã chết rồi, lại còn…lại còn làm cho cô trở thành vợ của Bắc Khả Hâm, cũng chính thức trở thành quả phụ! Cô-Tầm Thiên Hoan-đối với Bắc gia hắn mà nói, rốt cuộc tính là cái gì a?! Đáng giận! Quá mức phẫn nộ!!
Không đếm xỉa đến Tầm Thiên Hoan đang tức giận, Bắc Khả Uy đạm mạc nói:” Cô là người thừa kế thứ nhất tất cả tài sản của anh trai tôi.”
Tầm Thiên Hoan giờ phút này trong đầu lửa giận tăng đến đỉnh điểm: “ Tiền, tiền, tiền, Bắc gia các người cho là có vài đồng tiền là giỏi lắm à? Các người cho là có vài đồng tiền là có thể giải quyết được mọi việc à? Các người cũng nông cạn quá đi, đây là hạnh phúc cả đời của tôi cả đời mà chống đỡ bằng mấy đồng tiền à?!”
Bắc Khả Uy nhìn không chớp mắt về phía trước, đối với Tầm Thiên Hoan bên cạnh tức giận bất bình phảng phất như không khí, chỉ bình thản nói ra: “ Tài sản thừa kế của anh trai tôi là hơn một triệu, mà cô, có thể lấy được ít nhất một nửa tài sản của anh ấy.”
Ách…..
Tầm Thiên Hoan ngơ ngẩn, đôi mắt một mí ngẩn ngơ chớp chớp, miệng há thật to, nước miếng tùy thời cũng có thể theo khóe miệng chảy ra……..
Một triệu…….
Giảm đi một nửa, thì phải là năm trăm ngàn!!
Ông trời a!! Năm trăm ngàn!! Cô phải dùng chín ngón tay tiêu sài mới có thể thấm tháp a! Như vậy, có năm trăm ngàn, cô không phải muốn mua cái gì thì mua cái đó sao? Ách…. Không biết năm trăm ngàn chồng lên thì cao bao nhiêu nhỉ ?
Tầm Thiên Hoan nghiêm sắc mặt: “ Anh không phải trêu chọc tôi chơi đấy chứ?!”
Bắc Khả Uy lạnh lùng liếc Tầm Thiên Hoan: “ Nói nhiều cho cô thêm một câu tôi cũng chẳng lợi lộc gì!”
Hắn-Bắc Khả Uy- là người nói một là một, hai là hai, cô lại cho là anh đùa giỡn cô? Thật sự buồn cười đến cực điểm! Cô cũng không nhìn xem mình là cái dạng gì?
Tầm Thiên Hoan lúng ta lung túng bĩu môi, nhưng rất nhanh trên mặt lại nở nụ cười, thịt thừa hai bên gò má cũng run lên…..
Năm trăm ngàn…….
Bắc Khả Uy nhíu mày,khóe môi giật giật, như là rất không nguyện ý nói nhưng lại không thể không nói: “ Còn có, trong một tháng này, thân phận của tôi là Bắc Khả Hâm, chồng của cô.”
Có trời biết, nói ra những lời này, hắn là mất bao nhiêu nước miếng, phải biết rằng, chỉ cần nhìn khuôn mặt bí đỏ của cô, hắn đã thấy buồn nôn rồi…..
Tầm Thiên Hoan kinh hãi mở to hai mắt: “ Anh nói cái gì?”
Đèn đuốc sáng trưng trong phòng, cửa phòng ngủ cũng không đóng chặt, để lại một khe hở nhỏ, lại từ khe cửa lộ ra………
Vốn đã tràn ngập không khí thần bí, mập mờ trong phòng, trước hết lọt vào tai chính là từng đợt rên rỉ mất hồn kiều mị, còn vấn vương cả thanh âm gầm nhẹ nam tính. Nghe qua liền biết rõ người ở bên trong đang làm cái gì, chính là, theo lẽ thường tình, bình thường lúc này hẳn là chỉ mở đèn mờ ảo, kiến tạo không gian lãng mạn, nhưng mà, trong căn phòng này, ngọn đèn lại sáng quắc, chủ nhân dường như cố ý đem tất cả đèn đều bật lên, vì vậy, trên giường, hai thân thể trần trụi dây dưa thình lình lọt vào tầm mắt…….
Tầm Thiên Hoan nhắm hai mắt, trong miệng không ngừng bật ra những thanh âm rên rỉ khoái hoạt, khuôn mặt kiều mị nhìn đến người đàn ông đang luật động mãnh liệt trên thân mình, tấm lưng mềm mại dán trên giường cũng bởi vậy mà lúc lên lúc xuống, một luồng sóng khoái cảm lan khắp toàn cơ thể cô, đùi theo chiều đẩy đưa mà có chút cong lên, đến cuối cùng dần dần ôm lấy phần eo cùng đường cong khiêu gợi…….. Cùng với những cú thúc quá mức mãnh liệt, mỗi một cái cơ hồ đều muốn đem cô đánh bại, thống khổ mang theo khoái cảm cùng song hành tồn tại khiến cô kìm lòng không được ưỡn cong người, hai bàn tay xâm nhập mái tóc của anh………
Nghênh đón một hồi cao trào, người đàn ông phía trên thế nhưng lại không có muốn rời khỏi cơ thể cô, chỉ là trần trụi nằm trên người cô, có chút hưởng thụ tàn dư của khoái cảm vừa rồi, nam căn cũng chỉ so với lúc đầu mềm hơn một chút, Tầm Thiên Hoan thật hoài nghi, vừa rồi động tác kích động như vậy, đến cùng có phải hay không do anh tại động? Như thế nào cảm giác anh lúc nào cũng không chút mệt mỏi? Vấn đề này…… cô suy nghĩ kĩ đã vài năm.
Cao trào qua đi, thân thể Tầm Thiên Hoan mềm nhũn, liếc qua người đàn ông nằm trên nói: “ Anh còn nằm trên này làm gì nữa chứ?”
Lại là sau một hồi mãnh liệt, thẳng đến khi một cỗ chất lỏng ấm áp dũng mãnh bắn vào trong cơ thể, mang đến một luồng sóng khoái cảm như bay vào đám mây………….
Cao trào lại một lần nữa qua…… Tình cảm mãnh liệt cũng dần dần tan…….
Liếc ánh mắt đặt trên người Âu Dương Tịch, cô dứt khoát hạ giọng trục xuất: