
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1762 lượt.
ình lại đau nhức lợi hại như vậy?
Âu Dương Tịch trên mặt càng vui vẻ, chậm rãi rút tay về, nói: “Đúng vậy a! Dù cho quan hệ bạn bè có thân thiết đến đâu thì bây giờ cũng phải giữ khoảng cách. Ai, thật sự là đáng tiếc, Thiên Hoan của chúng ta sao lại lập gia đình sớm như vậy? Có gia đình rồi ngay lập tức liền trở thành người phụ nữ của người khác a~” (Hoa nhi: aaaa Anh Tịch cố tình làm cho anh Đồng đau lòng kìa)
Kiki ở một bên nhàn hạ ngồi xem màn kịch vui này.
Cả hai nam nhân này, trong từng lời nói đều mang theo thật nhiều ý tứ nha.
Tầm Thiên Hoan nhíu nhíu mày, như thế nào cô lại cảm giác trong lời nói của bon họ có một loại hương vị quái dị, loại hương vị này làm cho cô cảm thấy không thoải mái, vì vậy, cô tranh thủ thời gian giơ hai tay lên nói: “Được rồi được rồi, hai người cũng đừng có tiếp tục cái đề tài này được không? Nói qua chuyện khác nhé! Ok?”
Lão xử nữ
Tầm Thiên Hoan cùng KiKi đi ở đi làm trên đường.
KiKi tay cầm túi xách Kitty xinh xắn, tư thái đầy quyến rũ mị hoặc, Tầm Thiên Hoan đi cùng một chỗ với KiKi rất không hòa hợp, cầm trong tay thức ăn vừa mới mua, nhấm nháp từng miếng từng miếng.
KiKi đưa mắt nhìn về phía trước, thẳng thắn nói:“Mình đoán chắc là, qua sự thử nghiệm vừa rồi của mình cùng với biểu hiện của Tiểu Đồng Đồng, cậu ấy chắc chắn đã yêu cậu rồi.”
Bước chân lập tức dừng lại, dừng lại không tiến.
Ánh mắt cũng lập tức dừng lại nhìn thẳng về phía trước.
“Phi phi phi,” Tầm Thiên Hoan tức giận nhìn cô ấy:“KiKi, cậu cũng đừng nói bậy!”
KiKi nhíu mày thật vô tội nói:“Mình nào có, đây là kết quả của những lần quan sát cùng thử nghiệm của mình đó.”
Tầm Thiên Hoan mắt sáng như đuốc nhìn cô:“Đừng nói đùa những chuyện thế này với mình!”
KiKi có chút nóng nảy:“ Mình không có!”
Tầm Thiên Hoan nhìn xinh đẹp gương mặt của cô, dùng ngữ khí kiên nghị nói:“KiKi, Tân Đồng là em trai mình, là em trai có cùng dòng máu với mình, mình nhìn thấy hắn ra đời, và từng chút từng chút nhìn hắn lớn lên, mình lớn hơn hắn nên sẽ dung tất cả mọi biện pháp để bảo vệ hắn...... Bây giờ cậu nói hắn yêu mình, là loại tình yêu nam nữ, cậu dựa vào cái gì nói như vậy?”
KiKi híp híp mắt:“Đương nhiên ánh mắt của mình là bằng chứng, trực giác của mình cũng chính là bằng chứng! Ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn cậu, còn cách nói chuyện của cậu ta với cậu nữa, đã vượt xa khả năng của một người em trai ! Trực giác của mình gần đây rất chuẩn!”
Tầm Thiên Hoan vung hai tay lên biểu lộ sự quyết tâm của mình:“Mặc kệ cậu có đúng hay không, lần này, cậu chắc chắn sai rồi, có phải cậu xem phim nhiều quá rồi hay không? Chúng mình là chị em, mình van cậu đó, chị em yêu nhau, hơn nữa lại là chị em ruột yêu nhau, có khả năng xảy ra sao? Cho dù như cậu nói, hắn quan tâm mình, nhưng mình cũng quan tâm hắn a, mình luôn muốn đem những thứ tốt nhất cho hắn, mình muốn mỗi ngày đều trông thấy hắn cười, khi hắn khóc, mình muốn giúp hắn lau nước mắt, khi người khác khi dễ hắn, mình là nguwoif đầu tiên đứng ra bênh vực hắn, mình luôn mong mỏi suốt cuộc đời này hắn đều được may mắn hạnh phúc, chẳng lẽ, như vậy cậu cho là mình yêu hắn? Thật sự là quá hoang đường mà!”
KiKi ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn không phản bác được, trong nội tâm nhất thời cũng hỗn loạn.
Tầm Thiên Hoan nói không phải là không có đạo lý, nhưng những gì cô nhìn thấy cũng sẽ không sai a? Hơn nữa, trực giác của cô gần đây rất chuẩn!
Tầm Thiên Hoan chăm chú nhìn xem cô, nói:“KiKi, từ nay về sau đừng lặp lại những lời này nữa vậy, nếu như trái tim của mình không tốt, nhất định sẽ đột phát bệnh tim mà chết !”
KiKi cười khẽ lên tiếng, nói:“Không có khoa trương như vậy chứ?”
“Không nhất định,” Tầm Thiên Hoan cười:“Được rồi, mình đi làm đi.”
Vì vậy kế tiếp, hai người cũng đã rất ăn ý đem chủ đề này dấu đi, như là chưa từng xảy ra chuyện gì, mang theo mỉm cười đi vào công ty.
May mắn lúc trước Tầm Thiên Hoan có dự kiến trước, chỉ xin phép thôi, chứ không từ chức, bất cứ lúc nào cũng thể trở về đi làm.
Chẳng qua, hôm nay cô trở lại công ty để làm, thì công ty đã điều đến một thủ trưởng mới.
Tầm Thiên Hoan giả vờ như vô tình nói:“Người quản lí trước nghỉ rồi?”
KiKi rất bất đắc dĩ lắc đầu ““Ông ta đã già đến thế rồi, đã sớm nên về hưu, làm cả đời mới vừa ngồi được đến chức thủ trưởng, kỳ thật, tội nghiệp thay cho ông ta mà!”
Tầm Thiên Hoan bĩu môi, “Chỉ thiếu rơi vài giọt nước mắt đồng tình nữa thôi.”
Diễn xuất xuất sắc như vậy, Tầm Thiên Hoan từng hỏi cô ấy mấy lần vì sao không đi làm diễn viên.
Mà KiKi cười cười, chỉ nói:“Mình yêu tự do.”
Đúng vậy, làm diễn viên, nhất định sẽ mất đi tự do, diễn viên không nổi tiếng thì không sao, nếu chẳng may, làm diễn viên nổi danh, tựa như sủng vật trong lồng bằng tơ vàng, cái loại cảm giác này thật là đáng sợ.
Các cô là yêu mến tự do, Tầm Thiên Hoan là thế, KiKi cũng thế, Âu Dương Tịch cũng như thế......
Tầm Thiên Hoan đột nhiên cọ xát người của KiKi nói:“Cậu nói thủ trưởng mới của chúng