XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Kristan Higgins

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.

mắt rơi lã chã xuống cằm, Angus sung sướng liếm lấy liếm để. Tuyệt. Thật tuyệt. Tôi đã làm hỏng chuyện. Tôi hoàn toàn không thể hiểu vì sao đã từng có lúc tôi nghĩ rằng Wyatt Dunn lại là một ý tưởng hay. Đáng ra, tôi không bao giờ nên… Giá như tôi… Lần sau tôi sẽ…
Lần sau. Phải rồi. trong một thoáng choáng váng đau đớn, tôi nhận rằng những người như Callahan O’Shea không mọc ở trên cây. Rằng Chúa đã ném một người đàn ông xuống ngay cạnh nhà, và tôi đã dành hàng tuần để phán xét. Rằng cũng như bạn thân Scarrlett O’Hara của mình. Cái gã bất kỳ đã lái xe một tiếng rưỡi để tôi được xem Cuốn theo chiều gió đó đáng giá gấp mười – gấp tram - lần loại người dắt mũi tôi cho tới hai mươi ngày trước đám cưới. Cũng đến lúc rồi, Callahan đã nói thế lần đầu tôi hôn anh. Anh đã đợi tôi.
Ý nghĩa ấy khiến tôi bật ra nức nở. Angus kêu ư ử, rúc khuôn mặt bé xíu vào cổ tôi. “Tao ổn,” tôi nói với nó không thuyết phục chút nào. “Tao sẽ ổn thôi.”
Tôi xì mũi, lau nước mắt và nhìn căn bếp của mình. Ở đây thật dễ chịu. Thực ra, giờ khi ngồi nhìn lại nó, nó thật… à, hoàn hảo. Mọi thứ đã được lựa chọn với mục đích quên đi Andrew – những màu sắc xoa dịu được nỗi đau trong tim, những đồ đạc mà Andrew sẽ không bao giờ thích. Cả ngôi nhà là một ngôi đền thờ cái nỗ lực Quên Andrew Đi.
Vậy mà Andrew lại không phải hình ảnh tôi luôn thấy ở đây. Không. Tôi thấy Callahan ngồi trong bếp, trêu chọc tôi về bộ đồ ngủ… Callahan cầm những tác phẩm điêu khắc của mẹ tôi trong đôi bàn tay to lớn. Callahan rũ Angus ra khỏi chân, hay ngồi sụp xuống vì tôi đánh anh bằng cây gậy hockey hay nấu cho tôi món ốp lết và nói với tôi mọi điều về quá khứ của anh.
Chẳng bao lâu nữa, ai đó sẽ mua ngôi nhà kế bên. Một gia đình, có thể, hoặc một cặp vợ chồng già, hay một phụ nữ độc thân. Hay thậm chí là một người đàn ông độc thân.
Tôi biết một điều. Tôi không muốn chứng kiến điều đó. Gần như vô thức, tôi móc tấm danh thiếp trong túi ra và vớ lấy điện thoại. Khi Becky Mango trả lời, tôi nói đơn giản, “Chào, tôi là Grace Emerson và chúng ta vừa gặp nhau xong. Tôi muốn bán nhà.”






LỄ TỐT NGHIỆP CỦA MANNING diễn ra đúng vào bữa tối tập dượt của Natalie. Các lớp học đều đã hoàn thành một tuần sau trận Gettysburg, và tôi cho tất cả, trừ Kerry Blake, điểm A+ vì đã tham gia. Kerry bị điểm C, nó kéo điểm tổng kết của cô bé về điểm B- kinh hoàng, kết quả là, các đấng sinh thành sôi sùng sục của cô bé đã gọi tới trường bảy cuộc điện thoại. Tiến sĩ Eckhart, coi đó là hành động cuối cùng của mình với tư cách chủ nhiệm bộ môn lịch sử, đã giữ nguyên mức điểm tôi chấm. Tôi sẽ nhớ ông lắm lắm.
Nhìn quanh căn phòng, tôi mỉm cười khi nhìn thấy tấm hình, Mallory không chỉ mang tấm hình tới mà còn ép phẳng và đóng khung nữa, Chúa ban phước cho cô bé. Lúc học sinh năm cuối của tôi, quân đoàn tiên phong Cavalry của tôi. Hầu hết các em, tôi sẽ không bao giờ gặp nữa. Có thể sẽ có một vài bức thư điện tử từ một trong số các học trò cưng trong khoảng sáu tháng nữa, nhưng phần lớn sẽ rời Manning và nhiều năm sau cũng không quay lại, nếu không nói là không bao giờ. Nhưng tôi đã lên kế hoạch biến một trận tái hiện thành một yêu cầu bắt buộc cho lớp của mình.
Tôi vẩn vơ nhìn bản sao Diễn văn Gettysbufg, một bản Tuyên ngôn Độc lập khác, là văn bản tôi đọc to trong buổi học đầu tiên, tại chính lớp này, năm nào cũng vậy. Và trong nỗ lực không ngừng để khiến bọn trẻ cảm thấy được sự gắn kết với quá khứ của đất nước, tôi đã không ngại dán đầy các poster phim lên trường. Vinh quang, Giải cứu binh nhì Ryan, Dòng sông Mississippi mãnh liệt, Nhà ái quốc, Áo giáp sắt, Ngọn cờ cha ông. Và phía sau cửa, Cuốn theo chiều gió, lòe loẹt đủ để tôi cảm thấy nó nên được đặt ở chỗ kím đáo một chút. Khuôn ngực của Scarlett lộ liễu trêu ngươi, và đôi mắt lãnh đạm của Rhett nhìn vào mắt cô. Giờ khi đã xem phim, tôi lại yêu cái poster ấy hơn bao giờ hết.
Cục nghẹn trong lòng tôi lớn dần. May thay, một tiếng gõ cửa nhè nhẹ đã cắt ngang. “Mời vào,” tôi nói. Đó là Tiến sĩ Eckhart.
“Chào buổi sáng, Grace,” ông nói, dựa vào cây gậy.
“Không,” tôi trả lời. “Hè năm nay tôi sẽ chuyển nhà, nên sẽ không đi đâu hết.” Tôi dịu dàng ôm lấy ông già. “Cảm ơn ông về tất cả mọi chuyện, Tiến sĩ Eckhart. Tôi sẽ nhớ ông lắm.”
“Chà,” ông đằng hắng, vỗ vỗ lên vai tôi. “Không cần phải xúc động như thế.”
“Xin chào? Ôi, chết thật, tôi xin lỗi. Tôi không định cắt ngang.” Cả Tiến sĩ Eckhart và tôi đều ngẩng lên. Một phụ nữ hấp dẫn tầm ngoài 50 tuổi với mái tóc muối tiêu cắt ngắn và bộ đồ lanh lịch lãm đứng bên ngưỡng cửa phòng tôi. “Xin chào, tôi là Louise. Chào, Tiến sĩ Eckhart, rất vui được gặp lại ông. Grace, có phải không?”
“Chào,” tôi nói, tiến lại gần để bắt tay sếp mới của mình. “Chào mừng tới Manning. Chúng tôi vừa nói chuyện về chị xong.”
“Tôi muốn gặp cô, Grace, và nói chuyện về một số vấn đề. Tiến sĩ Eckhart đã cho tôi xem bài thuyết trình của cô, và tôi thích những thay đổi trong chương trình giảng dạy mà cô đề xuất.”
“Cảm