
Tác giả: Kristan Higgins
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341183
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1183 lượt.
ấy.”
“Chà. Tôi hiểu.”
Chúng tôi im lặng một giây, cả hai đều hơi ngượng nghịu. “Ồ, Tommy đây rồi,” tôi thở phào nói.
“Rất tốt. Rất vui được gặp cô, cô Grace. Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho con trai tôi.”
Tommy ôm choàng lấy tôi. “Tạm biệt cô Em,” cậu nói. “Cô là giáo viên tuyệt nhất ở đây. Em đã mê cô ngay từ tiết học đầu tiên.”
Tôi ôm lại cậu bé, mắt ướt nhèm. “Cô sẽ nhớ em lắm, anh bạn. Viết thư cho cô nhé, được chứ?”
“Chắc rồi! Chúc cô mùa hè tuyệt vời!”
Và như thế, cậu học trò cưng của tôi và ông bố bác sĩ phẫu thuật khoa nhi bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác hơn bao giờ hết.
“AHAHAHAHA. AHAHAHA. Ô Ô Ô. Ahahaha.” Tiếng cười xã giao của mẹ rộn lên ồn ào và giả tạo khắp bàn.
“Hô hô hô hô!” Mẹ Andrew, giả tạo không lộ liễu, dội ngược ngay lại. Từ phía đầu bàn bên kia, Margaret đá tôi ra dấu, khiến tôi nhăn mặt vì đau.
“Em không mừng vì không phải về làm dâu cái nhà đấy à?” chị xì khẽ.
“Quá mừng,” tôi thì thầm lại.
“Margaret, cháu say đấy à?” nội lớn tiếng hỏi chị. “Ta có một người chị em họ cũng uống không biết ngừng. Thật hổ thẹn. Ở thời của ta, một cô gái không bao giờ được quá bê tha.”
Julian đang có một mối quan hệ nghiêm túc. Dù rằng, chỉ cái từ đó thôi cũng khiến dạ dày anh cuộn lên và toát mồ hôi lạnh, nhưng anh đang hẹn hò, và thậm chí cả anh cũng không thể tìm ra được khuyết điểm ở Cambry, người đang làm phục vụ bàn trong khi anh đã tốt nghiệp trường luật.
“Anh cố gắng nhé,” tôi nói. “Có anh thật tốt cho anh ấy. Anh ấy gần như không còn muốn sang chơi và xem chương trình Khiêu vũ cùng ngôi sao nữa. Có lẽ là tôi nên ghét anh.”
“Cô có ghét không?” anh hỏi, nhướng mày lo lắng.
“Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng anh phải chia sẻ chứ. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi từ hồi trung học đến giờ.”
“Đã ghi nhận,” anh nói.
“Grace, ta nghĩ là sò ở đây gây ngộ độc thức ăn đấy,” bà rống lên, khiến một thực khách ở đấy vội vàng nhổ vào khăn ăn.
“Không, không!” tôi nói lớn. “Không. Sò ngon lắm. Rất tươi!” Tôi mỉm cười khích lệ với người khách vừa nhổ vào khăn giấy và cắn một miếng trong lúc ông ta quay ra nhìn đầy căng thẳng.
“Chà, không phải chúng từng suýt giết anh bác sĩ của cháu đấy ư?” nội hỏi, quay sang vợ chồng nhà Carson, hai người này đang mỉm cười lịch sự. “Nó đã ở trong nhà vệ sinh hai mươi phút,” bà kể với họ, như thể họ không hề có mặt hôm đó. “Tiêu chảy, ông bà biết đấy. Người chồng thứ hai của tôi có vấn đề dạ dày. Có những ngày chúng tôi không thể ra khỏi nhà! Còn cái mùi nữa chứ!”
“Rất là kinh, con mèo đã ngất xỉu,” Margaret ngân nga.
“Rất là kinh, con mèo đã ngất xỉu,” nội tuyên bố.
“Được rồi mẹ,” bố nói, mặt nóng ran. “Có lẽ thế là đủ rồi ạ.”
“Ahahaha. Ahahaha. Ô ô ô. Ahahaha,” mẹ cười to, nhìn mẹ chồng đầy sát khí, bà đang nốc tiếp một ly cocktail khác. Cá nhân tôi, vì lý do nào đó, tôi chưa bao giờ thấy quý bà hơn lúc này. Cambry đang vật vã bất thành để giấu tiếng cười của mình, và một cảm giác chân thành ấm áp rộn lên, tôi khẽ cầu nguyện rằng anh và Julian sẽ tới đích. Thậm chí nếu như thế có nghĩ là tôi không có ai để vỗ về an ủi nỗi cô đơn của mình, cái thân tôi, bà cô tội nghiệp. Có khi Angus cần một người vợ. Biết đâu tôi có thể đảo ngược thế cờ và trở thành người nhân giống chó cho những người yêu việc đồ đạc của mình bị những quả bóng bông biết sủa đáng yêu này phá hoại. Hoặc không.
Tôi nhìn xuống bàn về phía Natalie. Con bé mặc một chiếc váy xanh nhạt, mái tóc suôn mượt màu mật ong của con bé được chải cẩn thận và cài một chiếc ghim mà tóc tôi sẽ nuốt gọn như một cái cây bắt ruồi. Con bé trông thật hạnh phúc. Tay con bé đan cài vào tay Andrew, và con bé bừng lên hạnh phúc khi hai người chạm vào nhau. Chao. Rồi con bé bắt gặp ánh mắt tôi, tôi cười với nó, em gái xinh đẹp của tôi. Nó cười đáp lại.
“Chị Grace, anh Callahan đâu?” con bé đột ngột hỏi, đầu quay xung quanh để tìm anh. “Anh ấy tới riêng hả?”
Khỉ thật. Sự thật là tôi đã hy vọng không phải nói chuyện đó. Tôi chưa nói với ai về vụ chia tay của mình trừ Margaret. Vì hai lý do. Một là, tôi vẫn còn níu giữ hy vọng rằng Cal có thể, thật ra là, tha thứ cho tôi, nhận ra rằng tôi chính là người dành cho anh và anh không thế sống thiếu tôi. Hai là, tôi không muốn làm hỏng ngày vui của Nattie. Con bé sẽ rất lo lắng cho tôi, nói lăng nhăng và vỗ vai tôi, rồi hỏi nhặng xị tại sao lại có người không muốn hẹn hò với chị con bé chứ. Ai đó, trừ Andrew.
May cho tôi, tôi vừa cắn một miếng sò, nên tôi nhe răng cười và chỉ trỏ và nhai. Và nhai. Nhai thêm chút nữa, trì hoãn trong khi miếng sò rã thành nước miếng thơm ngon.
“Callahan là ai?” bà Carson hỏi, đảo đôi mắt dò xét sang tôi.
“Grace đang hẹn hò với một người tuyệt vời,” mẹ dõng dạc nói lớn.
“Một thằng tù,” nội nói, rồi ợ một tiếng. “Một thằng tù người Ireland tay to. Đúng không Grace?”
Ông Carson nghẹn, đôi mắt của bà Carson mở to hơn với một niềm thỏa mãn độc ác. “Chà,” tôi bắt đầu.
“Cậu ấy từng làm kế toán,” bố tôi nhiệ