Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Kristan Higgins

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.

ắn để khiến anh ta ngậm ngay miệng lại. “Ngay cả với Natalie, anh cũng chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả. Thế mà con bé là tình yêu của đời anh đấy, có đúng không? Vậy nhưng nếu không phải nhờ tôi thì anh đã không bao giờ nói chuyện với con bé nữa.”
Mặt anh ta càng đỏ hơn nữa. “Anh đã nói rằng anh rất biết ơn vì em đã đưa anh và Nat đến với nhau như thế nào.”
“Tôi không làm việc đó vì anh, Andrew. Tôi làm vì con bé. Còn anh, anh đã không chiến đấu vì con bé, anh còn không cố gắng nói chuyện với nó… anh chỉ ngồi đó như phỗng, chẳng làm gì hết.”
Vai anh ta sụp xuống. “Vậy anh phải làm gì?” anh ta nói, giọng lí nhí. “Anh không định hẹn hò với em gái của vợ chưa cưới. Anh không muốn đặt em vào tình huống khó xử.”
“Và thế nhưng anh lại đang ở đây, cách đám cưới với con bé một tuần.”
Anh ta thở dài, thả lưng xuống ghé xô pha và lùa tay qua mái tóc vàng nhạt. “Grace, em nói đúng. Anh không bao giờ nên nói chuyện với em gái em mà chưa được sự cho phép của em. Anh không bao giờ muốn làm em tổn thương hơn nữa. Anh nghĩ đó là điều đúng đắn phải làm. Chẳng phải thế sao?” Nhìn anh ta chân thành và bối rối đến nỗi tôi muốn tống anh ta ra ngoài.
Rồi tôi thấy nước trong mắt anh ta. Hình ảnh đó đã dập tắt cơn thịnh nộ của tôi, và tôi ngả lưng vào ghế. “Tôi không biết, Andrew. Đó là một tình huống phức tạp.”
“Chính xác,” anh ta nói, và Chúa ơi,tôi phát ốm lên vì anh ta! Ba năm qua, tôi đã ám ảnh với Andrew, hạnh phúc và khốn khổ, và thế là quá đủ rồi.
“Nghe này,” tôi mệt mỏi nói. “Em cảm ơn vì anh lo lắng về Cal, nhưng… thật sự thì, anh không có tư cách để nói đâu, Andrew. Em không còn là vấn đề của anh nữa.”
Anh ta mỉm cười, hơi buồn. “À, em sẽ sớm trở thành chị vợ anh. Em là vấn đề của anh, một chút.”
“Để dành đấy, anh bạn.” Nhưng tôi vừa nói câu đó vừa mỉm cười. Vì Nat.
Anh ta đặt ly rượu xuống bàn cà phê và đứng dậy. “Anh nên đi thôi,” anh ta nói, nhìn quanh thêm lần nữa. “Ngôi nhà rất đẹp, Grace. Em đã làm rất tuyệt.”
“Em biết,” tôi nói và mở cửa.
Anh ta đi ra ngoài hiên, tôi đi theo, đóng cửa chắn để Angus không ra ngoài được. Andrew quay lại đối diện với tôi. “Em sẽ luôn là một người đặc biệt với anh, em biết đấy,” anh ta nói, không nhìn vào mắt tôi.
Tôi sững lại. “Vâng, cảm ơn anh.”
Anh ta đặt cánh tay gầy gò quanh người tôi và ôm tôi gượng gạo. Sau một giây, tôi vỗ lưng anh ta. Rồi, khá bất ngờ, Andrew quay đầu lại và hôn tôi.
Đó không phải là một nụ hôn kiểu lãng mạn… không hẳn. Quả nửa vời. Nhưng cũng không phải là một cái thơm lên má của một người em rể. Đúng kiểu điển hình của Andrew, anh ta không thể quyết định được. Đồ ngốc.
“Cái gì?” anh ta nói, đôi lông mày ngụy biện nhướng lên.
“À, cứ gọi tôi là điên đi, nhưng tôi nghĩ anh không bao giờ nên làm như thế nữa, được chứ? Không bao giờ.”
“Chết tiệt, xin lỗi,” anh ta nhăn nhó. “Anh chỉ… Anh xin lỗi. Do thói quen. Anh không biết. Anh chỉ… quên nó đi. Anh thực sự xin lỗi.”
Tôi chỉ muốn anh ta biến đi. “Tạm biệt, Andrew.”
“Chúc ngủ ngon, Grace.” Rồi anh ta quay đi và bước xuống bậc cấp về phía chiếc xe. Anh ta mở cửa, vào xe khởi động và vẫy tay, rồi trở lùi ra khỏi lối lên nhà.
“Thoát nợ,” tôi lẩm bẩm. Tôi quay người để trở vào nhà rồi chợt kinh hoàng sợ hãi.
Callahan O’Shea đang đứng ở chỗ ngăn cách sân nhà chúng tôi, nhìn tôi với vẻ mặt khiến tôi ngạc nhiên là mình chưa cháy ra tro.






“CALLAHAN! TÔI LẮP BẮP. “Này! Anh làm em ngạc nhiên đấy.”
“Vừa rồi là cái quái gì vậy?” anh gầm gừ.
Tôi xua xua tay. “Không có gì cả.” Anh ta chỉ không nghĩ anh đủ tốt cho em, thế thôi. “Muốn vào nhà không?”
“Grace,” anh gắt. “Trông không có vẻ là không có gì cả. Trông như chồng sắp cưới của em gái em vừa hôn em. Cái gã mà suýt nữa em đã cưới!”
“Vậy là em có rất nhiều điều phải giải thích?” tôi nói. Anh nheo mắt. Á! Anh ấy đang ghen! Thật buồn cười khi thấy chuyện đó lại dễ chịu, phải không? Rủi thay, Callahan có vẻ như không có chung cảm giác thú vị như tôi. “Chà, đừng có cứ đứng đó mà đăm chiêu nữa, ông O’Shea. Vào đi. Anh có thể quay em thế nào cũng được.”
“Anh đang ghen đúng không?” tôi không thể nén được.
“Phải, đúng là như thế đấy! Em đã từng yêu cái gã gầy gò nhỏ thó ngu ngốc đó, và hắn ta tới đây tối nay rồi hôn em. Anh phải cảm thấy thế nào đây?”
“À, một là, anh nên cảm thấy hạnh phúc, vì như anh nói, Andrew là một gã gầy gò nhỏ thó ngu ngốc. Còn anh thì ngược lại.”
Callahan định nói gì đó, rồi dừng lại. “Cảm ơn.” Khóe miệng anh nhếch lên.
“Không có gì.” Tôi mỉm cười.
“Em có còn tình cảm với anh ta không, Grace?” anh thận trọng hỏi. “Nếu vẫn còn thì hãy nói với anh ngay bây giờ.”
“Em không. Như anh nói đấy, gã đó gầy gò nhỏ thó ngu ngốc.”
Callahan săm soi tôi một lúc, rồi cúi xuống gỡ răng Angus ra khỏi giày. “Đi sang chỗ mẹ mày đi,” anh nói. Angus vâng lời, nhảy vào lòng tôi và cuộn tròn mình lại. Callahan ngồi lại và nhìn tôi, khuôn mặt anh đã dãn ra tương đối so với lúc mới bước vào. “Chuyện đó có làm e