Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1469 lượt.

răm cc cơ mà.”
“….”
Bác sĩ Trương vừa định đi lấy kim, tôi lập tức túm lấy anh ta, “Bác sĩ Trương, hai ngày trước em vừa mới chảy mất vài trăm cc rồi, anh nhìn xem giờ mặt em xanh xao lắm lắm.” Bác sĩ Trương nghĩ một chút rồi cuối cùng thôi. Cứ như vậy, tôi đã chạy thoát thành công khỏi ma trảo của bác sĩ Trương.
Buổi tối, tạm thời không thể đá ghế, tôi cũng bắt đầu làm bài tập mà Vũ Đạo giao. Tôi đọc đề bài ba lần, ngây ra vì đến cả đề bài tôi đọc cũng không hiểu. Nghĩ cả buổi tối, não thắt nút cả lại mà cũng chưa nghĩ ra chữ nào. Mười giờ hơn, Tiểu Dư Phạm Thái Giả Họa ôm một chồng sách tham khảo quay về. Vừa vào cửa, Tiểu Dư đã nổi giận nói: “Bài này con người có thể làm được sao? Tra bao nhiêu sách tham khảo, vừa có chút đầu mối thì lại bị kẹt.”
Phạm Thái cũng đồng ý: “Công sức cho bài tập này chỉ sợ là còn nhiều hơn mười hai bài tập lần trước.”
“Cuối cùng là đứa chết tiệt nào kiến nghị Vũ Đạo giao bài tập nhất định phải tinh giản vậy, để mình biết được thì mình không tha cho nó đâu!” Tiểu Dư hừng hực nói.
Nghĩ đến những lời tôi nói với Vũ Đạo dưới bức tượng thủ tướng Chu, tôi chợt cảm thấy cổ mình lành lạnh.
Giả Họa đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Liệu có phải là kiến nghị của Vưu Dung với thầy Võ không đấy?”
“Không phải, không phải, sao có thể là mình được chứ?” Tôi vội vàng phủ nhận, thầm than Giả Họa thông minh quá mức.
Giả Họa chậm rãi đi đến gần tôi, “Nhớ lúc trên lớp thầy Võ có nói, ‘Có sinh viên phản ánh…”, mình chú ý lúc thầy ấy nói ‘Có sinh viên’, thầy ấy cười. Thầy Võ là một người rất thích chơi chữ, cậu nói xem ‘Có bạn học’ liệu có phải là bạn học Vưu* không?” Giả Họa nói thẳng vào tim tôi, cậu ấy không làm thám tử thì thật đáng tiếc.
(Có bạn học, nguyên gốc là 有同学: Yǒu tóngxué; bạn học Vưu, nguyên gốc 尤同学: Yóu tóngxué, hai từ này đọc na ná nhau, người dịch chú thích.)
Lúc này, Tiểu Dư đứng bên cạnh cửa sổ đột nhiên gọi chúng tôi qua, đúng là cứu mạng tôi mà, vừa hay giúp tôi tránh được chất vấn của Giả Họa. Bọn tôi nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy đằng sau tòa nhà Vương Cát và một giáo sư lớn tuổi mặc đồ ở nhà đứng trước cửa kí túc 23, Tiểu Dư vô cùng thích thú nói xuống tầng nghe ngóng rồi chạy mất. Chẳng mấy chốc cô ấy quay lại, phấn khởi báo cáo: “Lớp tưởng của chúng ta đúng là trâu thật, cậu ta viết một chương trình, tối nay sau khi giáo sư khoa Tin học xem qua nó thì vô cùng kích động, thầy áy chẳng thay đồ, cũng chẳng thay giày mà chạy ngay đến kí túc 23 tìm Vương Cát.”
Chẳng trách ngày đầu tiên đến trường đăng ký, mẹ dặn tôi Đại học lớp lớp người tài, bà bảo tôi phải khiêm tốn. Thì ra đây là nơi lúc nào cũng có thể khiến người ta cảm thấy tự ti. Nằm trên giường, lần đầu tiên xem xét bản thân, rốt cục tôi có điểm gì hơn người nhỉ? Đào bới liên tục, sau cùng tôi phát hiện, bước vào Đại học, tất cả những thành tích đáng kiêu ngạo lúc trước ở đây đều trở nên bình thường, không mấy đặc biệt. Aiz, hình như ngoài việc tôi có chút giống minh tinh thì thật sự không tìm ra điểm đặc biệt nào khác cả. Lại còn giống minh tinh Triệu Bản sơn nữa chứ… nẫu ruột…






Sự Kiện Ăn Sâu.
Buổi sáng thứ năm tiếp tục cố gắng đi điểm danh hộ, lần này tôi thông minh, mang theo một bộ quần áo và mũ, sau khi điểm danh chỗ Trương Văn xong, tôi tìm một chỗ mặc áo đội mũ vào rồi lại chạy đi tìm thầy giáo thể dục của Tiểu Dư để điểm danh. Tìm hết nửa ngày mà vẫn chưa thấy, thì ra hôm nay thầy giáo ấy không đi làm, đổi lại Trương Văn sẽ điểm danh sinh viên giúp thầy ấy. Tôi ngang ngược đi qua đó, ai biết vừa mới đưa tấm thẻ ra đã bị Trương Văn nhận ra rồi, “Cô cho rằng cô khoác thêm cái áo lót có tay vào thì tôi không nhận ra cô sao? Vưu Dung!”
“Cái áo lót có tay này được gọi là áo măng tô!” Tôi hậm hực đáp lại rồi quay về kí túc. Lần này Tiểu Dư cũng lười chẳng thèm mắng tôi, cô ấy cầm lại thẻ của mình rồi bỏ lại một câu, “Trông chờ cậu điểm danh cho mình thì từ học kì này trở đi có khi mình bỏ tiết hết!”
Buổi sáng trong giờ của giáo sư Lý Giản, có rất nhiều nam sinh vẫn buồn ngủ gà gật, sau khi nghe Tiểu Dư nói tôi mới biết hôm qua kí túc nam sinh mua máy tính tập thể, tối qua dĩ nhiên là bọn họ chơi game online đến sục sôi trời đất mà. Xem ra tôi phải chuẩn bị tốt bài diễn của mình để giành bộ máy tính giải thưởng kia thôi.
Trong giờ, không biết đám nam sinh lấy đâu ra một con sâu xanh khá to, nữ sinh nhìn thấy liền tránh xa thật xa, thậm chí còn có người đột nhiên bị dọa đến mức thét lên chói tai. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được!
Đến KFC, tôi và Phạm Thái gọi hai phần ăn, lúc định trả tiền thì Chu Hữu đột nhiên lên trước tranh trả tiền, vẻ mặt nịnh nọt nói với Phạm Thái: “Mình mời cậu, tiện thể cũng mời luôn bạn cậu.”
Gì cơ? Tôi là cái đứa được ‘tiện thể mời’ sao? Tôi nổi điên, nói với cô phục vụ: “Tính thêm giùm, cảm ơn.”
Cứ như vậy, tôi đắc ý cầm lấy phần KFC miễn phí, rời khỏi KFC trước ánh mắt tức giận lại không biết phải làm sao của Chu Hữu.
Buổi tối là giờ tiếng anh, sau kh