Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341622
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.
i trải qua ‘sự kiện ABC’ tuần trước, mặc dù tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cũng chẳng dám lười biếng, dù sao thầy giáo tiếng anh lúc nào cũng chằm chằm nhìn cái đứa sinh viên bất lương có tiền án tôi đây. Nhưng mà, phản ứng thuộc về bản năng của cơ thể con người thì ý chí rất khó khống chế, nhất là với đứa ý chí yếu đuối như tôi. Chẳng bao lâu, tôi đã ngủ gục. Giật mình hoảng hốt vì mới ngủ được mấy giây thì đã bị Tiểu Dư lay dậy, nói là thầy đang hỏi tôi. Quả nhiên thấy giáo viên tiếng anh đen mặt lại chỉ tay vào chữ ‘ML’ trên bảng, hỏi tôi đây là chữ viết tắt của từ nào. Tôi buồn ngủ nên trong thoáng chốc không phân biệt được đâu là mặt thầy, đâu là bảng đen, thực ra là do mặt của thầy ấy đen quá rồi! Tôi đờ người ra một lúc mà chưa trả lời được, thầy giáo chỉ nhắc nhở tôi: “Các em vẫn hay sử dụng đấy!”
Chẳng lẽ là…? Tôi vô cùng do dự trước đáp án của mình, nhưng nhìn thấy thái độ như bức cung của giáo viên tiếng anh và sắc mặt càng lúc càng đen hơn cái bảng của thầy, cuối cùng tôi khẽ run run trả lời: “Make Love?”
Cả lớp cùng cười lớn. Mặt mày thầy tiếng anh từ màu đen, trong nháy mắt chuyển sang đỏ lựng, có điều cũng chỉ trắng hơn màu đen kia một chút. Chỉ thấy thầy ấy tức giận nói:
“Là Milliliter!” (mi-li-lít ấy)
Thầy tiếng anh, thầy troll em đúng không! Làm sao mà thường dùng được chứ, khoa Vật lý của bọn em không sử dụng mililit, chỉ có khoa hóa mới dùng thôi! Thầy, thầy hận em vậy sao?
(Ghi chú: Từ đó, danh tiếng sắc nữ tôi đây đã thực sự nổi, còn giáo viên tiếng anh cũng từ đó triển khai đại chiến từ viết tắt kiểu mới với tôi, khiến tôi bực bội đến tận năm thứ tư không phải học tiếng anh nữa mới thôi.)
Buổi tối, mọi người vẫn đang trằn trọc với bài tập của Vũ Đạo, trước khi tắt đèn, Tiểu Dư nằm xuống giường nói với tôi: “Lần trước không phải cậu bán thân lấy đáp án chỗ Vũ Đạo sao, bán một lần với hai lần cũng không khác nhau mấy đây, mau nghĩ cách lấy đáp án về đây đi!”
Nghĩ đến việc Vũ Đạo giao bài tập khó như thế này cũng là do một tay tôi tạo ra, vậy nên chỉ có thể nhận lời nghĩ cách. Chẳng qua không biết liệu Vũ Đạo có giao cho tôi bài tập khó hơn nữa không?
Nằm trên giường, nhớ đến lời của bác sĩ Trương, tôi day day ngực, đúng thật là nó bị bóp đến xuất hiện đường rãnh nông, vậy nên tôi quyết định tìm bác sĩ Trương lấy máu, kết thúc chuyện này sớm một chút.
Suy Nghĩ Chuyển Khoa
Thứ sau đi điểm danh, không ngờ Trương Văn không đến mà lại là Vũ Đạo điểm danh thay. Vũ Đạo cười tủm tỉm đánh dấu cho tôi, tôi hỏi anh ta: “Sao thầy Trương Văn không đến?”
“Ở nhà có chuyện không thể đến được.”
Tôi đang định đi thì Vũ Đạo gọi giật lại, bảo tôi đợi anh ta một lúc, điểm danh xong anh ta có chuyện muốn nói.
Quá bảy giờ, sau khi đợi bạn bè và giáo viên đi hết, Vũ Đạo hỏi tôi: “Bài về nhà làm đến đâu rồi? Lần này đã phù hợp với yêu cầu của em chưa?”
Vũ Đạo lại vỗ đầu tôi tựa như đang vỗ về chó mèo, anh ta đùa: “Bạn học Vưu, đừng nói vậy chứ, em nói làm cho thầy đây nghe rất khó chịu!”
Tôi tránh khỏi bàn tay anh ta, quay về vấn đề chính, “Nói mau đi, rốt cục đáp ứng thầy yêu cầu gì mới chịu giúp em giải bài!”
“Đơn giản lắm, em nợ tôi một bữa cơm, thời gian và địa điểm để tôi chọn!” Vũ Đạo sảng khoái nói.
“Được! Có điều nói rõ trước, quá 100 tệ thì thầy sẽ trả khoản dư ra!” Thấy anh ta gật đầu, tôi vừa đưa vở ra vừa nói, “Vậy mau giúp em giải bài tập đi.”
Ai ngờ Vũ Đạo lấy từ trong người ra một tờ giấy đã ghi đầy đủ đáp án đưa cho tôi, chậm rãi nói:
“Mang về từ từ nghiên cứu đi.”
Ngay cả đáp án cũng đã chuẩn bị xong từ trước rồi sao? Anh ta đoán chắc tôi sẽ tìm đến anh ta xin đáp án sao? Chẳng lẽ đợi tôi tự chui đầu vào lưới? Đột nhiên tôi đặc biệt thấy hối hận vì vừa rồi đã nhanh chóng chấp nhận yêu cầu sẽ mời anh ta ăn một bữa.
Lúc này, tôi nhớ ra chuyện điểm danh thể dục buổi sáng, vậy nên tôi nói lấy lòng: “Thầy Võ, nhờ thầy đánh cho em thêm một dấu nữa nhé.”
“Được!” Vũ Đạo không nói nhiều, lấy con dấu từ trong người ra đưa tôi, tôi vui mừng khôn xiết, cầm lấy con dấu rồi lập tức ngớ người! Một chữ ‘Võ Thụ’ màu đỏ cứ như vậy nằm chình ình lên tấm thẻ điểm danh của tôi. Tôi tức giận nói không nên lời, Vũ Đạo thì lấy lại con dấu, chậm rãi hỏi tôi: “Không phải em cần con dấu của tôi sao? Chẳng lẽ em cần dấu của Trương Văn? Thế thì lại không được.”
“Anh…. Anh….” Tôi chỉ vào mũi anh ta, tức giận quát: “Cầm….”
Chữ ‘thú’ còn chưa nói ra thì thầy hiệu trưởng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi thần không biết quỷ chẳng hay, lúc này ông ấy thấy tôi chỉ vào mũi thầy giáo định mắng cầm thú liền kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng sửa lời, dịu dàng nói tiếp: “(Cầm)… yêu quý.”
Mắt thầy hiệu trưởng càng trợn to hơn, Vũ Đạo cũng nhếch môi lên cười, dáng vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác, xem tôi làm sao thu dọn hiện trường đây. Tôi ngây ra một lúc, sau đó tiếp lời:
“…thầy.”
Lúc này tôi mới mỉm cười giả dối với thầy hiệu trưởng rồi từ từ hạ cánh tay đang chỉ