XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.

hông hiểu đúng ý nghĩa của từ này đấy.”
Lăn qua lăn lại trên giường nửa ngày, cuộc sống đại học của tôi từ ngày đầu tiên đã bị ‘Cầm thú’ quấy rầy rồi sau đấy gặp rắc rối liên tiếp, anh ta đúng là làm cho người ta hận thấu xương, nhưng hình dáng anh ta chơi trống lại quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi. Một lúc lâu sau, tôi mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.






Trắc Nghiệm Tâm Lý
Sang đến sáng ngày hôm sau, tôi bị mẹ lôi ra đuổi khỏi nhà:
“Từ hôm nay trở đi, ít nhất một tuần không được về nhà!”
Ha ha! May là tôi đã có chuẩn bị từ trước, tôi giấu chú chó nuôi trong nhà trong túi xách, ai ngờ vừa cười gian một cái, lập tức đã bị đôi mắt sắc bén của mẹ phát hiện, bà giật lấy túi xách, kéo con chó bị tôi bịt mồm bắt cóc ra.
“Mẹ, hôm nay là ngày dạy khiêu vũ của khoa, mẹ giúp con đi mà, cho con về nhà đi, con không biết nhảy nên không muốn bị bêu xấu đâu!” (Thật ra sau khi trải qua hai ngày vừa rồi, tôi sợ là không có ai đến mời tôi làm bạn nhảy nữa.)
Không đợi tôi nói hết lý do, cửa nhà đã bị mẹ đóng rầm lại. Bực mình quá đi mất!
Cửa lại mở ra, mẹ đưa cho tôi năm trăm tệ:
“Đi mua đôi giày cao gót mà khiêu vũ, con định đi đôi giày thể thao này để đục nước béo cò sao?”
Chú chó trong lòng mẹ dường như cũng hiểu được, nó gâu gâu mấy tiếng phụ họa, cánh cửa lập tức bị đóng lại.
Tôi hít thở sâu, tôi sợ ai chứ? Thời đại này còn được mấy người có trí nhớ tốt nào? Người ta đã sớm quên hết những chuyện tôi làm ba ngày trước rồi.
(Tác giả: Trừ một mình cô đã quên, những người khác chưa ai quên đâu!)
Có người nào biết tôi là ai đâu?
(Có mấy người không biết cô chứ?)
Cuộc sống sinh viên của tôi, sẽ bắt đầu từ hôm nay, ba ngày trước không tính nữa!
(Tác giả: Tổng cộng khai giảng được ba ngày, tất cả đều không tính! Cô lên đại học, một năm học ít hơn người khác mất mấy ngày đấy.)
Sau khi cò kè mặc cả mua được một đôi giày cao gót giá hai mươi tệ ở vỉa hè trên đường đi học, cũng sắp đến lúc vào học môn Cơ học lúc mười giờ. Tiết học đầu tiên sau ngày khai giảng, tôi đến rất sớm, tìm chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết.
Phòng học có diện tích trung bình, học sinh khoa lý ngồi vừa đủ. Sắp đến giờ vào lớp, mấy cô nàng Tiểu Dư mới vội vàng chạy đến, nhưng việc khiến các cô ấy cảm thấy may mắn, còn khiến tôi cảm thấy đau khổ là, mặc dù những chỗ khác đã chật ních người ngồi, nhưng chỗ ngồi xung quanh tôi vẫn còn trống. Mẹ nó chứ! Tôi là bệnh dịch hay sao? Trong phạm vi một mét không có một tên con trai nào! Hít sâu, hít sâu, phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh!
Mười giờ năm phút, một thầy giáo già đầu tóc bạc phơ đi vào, dáng vẻ ông ấy giống một vị thần tiên, đúng là khiến người ta khó có thể tin rằng ông ấy có liên quan đến vật lý, một khí chất nhân văn họa sĩ. Ông mở tài liệu ra: “Cơ học chia làm…” Đi thẳng vào vấn đề chính.
Choáng! Một câu vô nghĩa cũng không có, ngay cả phần tự giới thiệu cũng tiết kiệm luôn! Một bài giảng rành mạch kéo dài đến khi giáo sư sờ sờ bụng, sau đó nói với chúng tôi:
“Tôi đói rồi, nghỉ thôi! Tôi họ Lý tên Giản.”
Nói xong thầy lại bay ra khỏi phòng học như một vị thần tiên, để lại một đám phàm nhân đang ớ người ra.
*
Quay về phòng ngủ, theo cơ sở dữ liệu mà Tiểu Dư điều tra được, giáo sư Lý đã từng nhiều lần đạt được giải thưởng quốc gia, đáng sợ nhất là, lúc ông ta còn trẻ đã từng là một tay đua mô tô nghiệp dư, ngay cả xe máy cũng là do ông tự tiết kiệm mua. Tôi kinh ngạc:
“Khoa vật lý của bọn mình đúng là nơi đâu cũng có người tài, mà kẻ có tài bình thường luôn quái đản như vậy, quái đến mức nói không nên lời, hơn nữa kẻ này còn quái hơn cả người kia!”
“Ừ, nghe nói cậu đã đăng quang trên bảng Phong Thần của khoa mình rồi đấy!” Tiểu Dư tiếp lời.
Trời sập rồi...
Cuộc sống đại học đối với tôi mà nói đã vô cùng nhạt nhẽo nhàm chán, tôi tuyệt vọng đi đến ba căn tin được thầy Võ nói là cực kỳ khủng bố, dù sao tôi cũng đang vô vọng và vô lo. Cũng khá an toàn, chẳng qua chỉ ăn một quả táo, nhưng lại là ở trong một cái bánh bao nhân thịt, không cẩn thận nên răng cắn đau chút chút thôi.
Kí túc xá tự động chia làm hai nhóm, Phạm Thái luôn chủ động cặp với tôi. Buổi trưa nhân lúc Phạm Thái đến bưu điện gửi thư, tôi hỏi Tiểu Dư, Tiểu Dư nói từ sau buổi tối cô ấy và Phạm Thái tham gia Hội đồng hương ngày đầu tiên, có rất nhiều nam sinh tối nào cũng đến dưới kí túc xá kêu gào tên Phạm Thái. Không phải chứ, đây chính là nguyên nhân mà Phạm Thái muốn cặp với tôi sao? Cô ấy thật sự coi tôi là người xua đuổi đàn ông à! Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ đến lợi ích thôi, cặp với Tiểu Dư làm đôi mực ống, thì chẳng bằng tác thành cho cặp ba ba Tiểu Dư và Giả Họa cho rồi!
Chiều là tiết thể dục mà tôi thích nhất. Những nữ sinh khác trong khoa vật lý đều chọn aerobic và yoga, chỉ có một mình tôi chọn Không thủ đạo* (võ Nhật Bản). Cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể đánh võ (Thụ), mượn cớ báo thù là lại thấy hăng hái nhiệt tình.
(Vì quá