Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1213 lượt.

rồi! Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, khi nói những lời này, lúc mắt anh ta đảo qua mọi người hình như dừng lại chỗ tôi một chút. Không phải chứ, chẳng lẽ nói việc hôm kia tôi bơi ở hồ Nam Khai được coi như một ví dụ tích cực của lòng dũng cảm sao? Được anh ta vô tình khen ngợi?! Tôi thật sự muốn khóc, tôi lại bị thầy giáo ‘Cầm thú’ biến thái khen ngợi!
(Tác giả: Được biến thái khen ngợi cũng là tất nhiên thôi! Thật ra những người biến thái vẫn không biết là mình biến thái, hơn nữa chỉ có thể thấy những kẻ biến thái khác biến thái, nhưng lại duy nhất không thấy được chỗ biến thái của chính mình, nguyên nhân rất đơn giản, mỗi kẻ biến thái đều biến thái khác nhau, biến thái đa dạng!)
Sau đó chúng tôi xếp hàng theo thứ tự đi đến hội trường. Lớp chúng tôi là lớp cuối cùng, mà số thứ tự của nữ sinh xếp sau nam sinh, vì thế ba người khoa tôi đi đến gần chót. Đội ngũ luôn là như vậy, phía trước đi rất sát nhau, càng đến phía sau càng giãn, mà qua quãng thời gian giữ đội hình, thường thường những người đi phía sau luôn phải chạy theo đội, những người ở chót vẫn mệt nhất, bởi vì phải chạy theo ở khoảng cách xa nhất. Bọn tôi ba nữ sinh vóc dáng không đủ 1m6 bê ghế ở cuối nhóm, đôi khi phải chạy theo đội, có khi bị bỏ rơi mất một đoạn. Lớp trưởng Vương Cát thúc giục:
“Đi nhanh lên một chút!”
Tôi và Tiểu Dư hai người lập tức mặc kệ, nhưng vẫn bước nhanh lên vài bước để theo kịp Giả Họa. Tôi nhịn cậu! Đội ngũ đi được một lúc, gần như bọn tôi phải chạy bộ liên tục mới có thể đuổi kịp. Vốn ở chót nhóm đã đủ bực rồi, Vương Cát cứ một lúc lại đến giục một lần. Nhẫn nại của tôi về điểm này đã đến cực hạn! (đúng là chỉ có một chút …) . Tôi ném ghế xuống đất, ngồi lên ghế, lớn tiếng nói:
“Tôi không phải con lừa của anh, ầm ĩ cái gì. Chân tôi không dài như chân anh, muốn tôi đi nhanh lên à, anh bê thay tôi đi, nếu không đừng có ở đấy mà chạy như chó chăn dê như thế!”
Vương Cát không ngờ tôi lại ầm ỹ như vậy, đột nhiên sửng sốt, nam sinh phía trước lại ồ lên. Lúc này tôi mới cảm thấy có phải tôi đã quá bốc đồng không? Không ngờ chút động tĩnh ấy lại gọi ‘Cầm thú’ đến. ‘Cầm thú’ đẩy đẩy cặp kính, đi tới, chủ động cầm lấy ghế của tôi, trêu chọc tôi nói:
“Không ngờ trong khoa của chúng ta lại gặp được một nữ sinh có tư tưởng bên vực phái nữ của Anh thế này! Vốn tôi nghĩ rằng chuyện nhận sách ngày hôm qua chỉ là ngẫu nhiên, không ngờ đúng là tất nhiên của tất nhiên!”
Quả nhiên chuyện ngày hôm qua đã lọt vào tai anh ta rồi. Đúng là chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu truyền ngàn dặm!
Mà lúc này Viên Duyệt cũng nhận lấy trong tay Tiểu Dư, không nói nhiều quay về hàng ngũ, đại khái trong tay mỗi người đều cầm ghế, chỉ có duy nhất cậu ta không có, ngược lại cũng làm cho cậu ta không được tự nhiên. Đội ngũ tiếp tục đi lên, nhưng đội ngũ nam sinh phía trước cũng không bình tĩnh như lúc trước nữa, bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Dư đến bên cạnh tôi, cười nói:
“Ngày hôm qua đầu tiên là cậu trách giáo viên hướng dẫn đến muộn, sau đấy dọa lớp trưởng sợ, hôm nay lại đe dọa lớp trưởng, cậu sắp đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại rồi! Nhưng mình cũng được hưởng lây hào quang của cậu, ha ha…”
Cô nàng không phải cầm gì xem ra tâm trạng rất tốt, ngược lại, tôi bị mấy câu nói của cậu ta đả kích nghiêm trọng! Mẹ à, con lại thất thủ rồi! Chẳng lẽ tôi thật sự là điển hình của một đứa ngốc không biết dùng đầu óc suy nghĩ, cứ tùy tiện làm rồi sau đấy lại hối hận không ngừng sao?!
Đến cửa hội trường, thầy Võ bắt đầu nói:
“Tôi biết lãnh đạo thay nhau đọc diễn văn có vẻ dài dòng nhàm chán, yêu cầu của tôi với các em không cao, chỉ cần: ‘Lúc lãnh đạo nói chuyện, có thể ăn vặt, nhưng không được phát ra âm thanh, có thể ngủ, nhưng không được ngáy, cũng không được nói mớ. Những sinh viên cố gắng nắm bắt thời gian học tập, có thể đọc sách, nhưng tuyệt không được thảo luận vấn đề, chỉ được tự học’.
Những tiết mục chào đón người mới sau đó, tôi biết có vài tiết mục sẽ hơi nhạt nhẽo, nhưng lúc các em xem, nhất định phải nhiệt tình, nhưng không được cổ vũ! Lúc đại hội kết thúc, có thể tiếp cận các nữ sinh, nhưng nhớ là, tốt nhất lần đầu tiên làm quen đừng để lộ mình là sinh viên khoa lý! Còn nữa, nhớ là trước khi tiếp cận, đưa ghế của cậu nhờ sinh viên khác mang về khoa hộ! OVER! Mọi người vào đi!”
Đúng là cẩn thận! Tiểu nữ bội phục rồi….
Lễ tốt nghiệp không có gì đặc biệt hấp dẫn người xem, mọi người tuân thủ theo quy định của thầy Võ, nam sinh vẫn khá hơn, ngắm mấy cô nàng xinh đẹp đang biểu diễn là tinh thần phấn chấn, còn nữ sinh bọn tôi lại buồn ngủ, đến một nửa anh đẹp trai cũng không thấy đâu cả, thỉnh thoảng có mấy tài tử đi lên, lại là điển hình của những người có nét đẹp nội tâm, không được xem là khó coi, nhưng tuyệt đối không phải là ‘người đẹp khiến cảnh vui lây’.
Ngay lúc tinh thần đại hội đi xuống, lúc tiếng vỗ tay thưa thớt dần, tôi đang mơ màng ngủ thì đột nhiên bị tiếng xôn xao của hội trường đánh thức, trên sân khấu là ban nhạc ba người, một ca sĩ đứng giữa sân khấu, bên phải củ