
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.
g ý, mong muốn được sống cùng người đó, khát khao một mái ấm gia đình và khát khao tình cảm ấm áp yêu thương. Nếu như đơn giản chỉ là tìm một đối tượng để kết hôn thì cô vẫn không kịp trốn tránh sự sợ hãi.
Nghĩ đến việc anh ta ra bãi đỗ xe trước để đợi mình, lại thêm câu nói với ý nghĩa rõ ràng như thế, Thẩm Xuân Hiểu có chút khó xử, lẩn tránh ánh mắt ấy, cảm thấy trả lời thế nào cũng không thích hợp, đành cười bâng quơ không nói gì.
Từ Trị Kiến cảm thấy nhất thời không thể tìm được vấn đề gì để trò chuyện, bởi thế anh lấy CD cho vào máy hát. Tiếng nhạc làm giảm bớt sự lúng túng giữa hai người.
Từ Trị Kiến ra ám thị vẫn còn sớm, có thể cùng đi uống cốc cà phê, Thẩm Xuân Hiểu có chút mệt mỏi nên khéo léo từ chối. May mà Từ Trị Kiến không cố gặng mời, cũng rất tận tình đưa cô về tận cổng khu chung cư.
Cả ngày hôm qua tốn công tốn sức nhưng chẳng thu được kết quả gì, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng chán nản, đến nỗi hôm nay đi làm mà tâm trạng vẫn uể oải. Lư Hạo Tường thì vẻ mặt vẫn phấn khởi như mọi khi. Hai người thường không may gặp nhau ở đại sảnh, Thẩm Xuân Hiểu chẳng thèm để ý tới anh, chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi bước tiếp không có ý định dừng lại.
Lư Hạo Tường ánh mắt như ngọn đuốc, vừa nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu lơ đãng tinh thần, anh liền nhếch môi cười. Sự khiêu khích cũng có lúc trở thành thói quen, anh nói đầy sâu cay: “Nghe nói người đang thỏa mãn trong tình yêu thì tinh thần rất phấn khởi, tại sao bộ dạng của Giám đốc Thẩm có vẻ mệt mỏi như mất ngủ thế kia? Lẽ nào Giám đốc Thẩm đã bị anh chàng chí tiện vô song của cô làm cho cảm động nên mắc chứng tương tư, đây là biểu hiện của việc đắc ý quá độ làm hại đến thân sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu nghe thế nào cũng không ra ý ám chỉ trong câu nói này, vừa ngượng vừa bực, bèn thấp giọng chửi rủa: “Lưu manh!”.
Lư Hạo Tường cười ha ha, rồi tiến lại gần một chút, nhẹ giọng nói: “Giám đốc Thẩm, cô định đi đâu thế? Tình cảm chung thủy, phấn khởi đến mức mất ngủ thì tôi có thể hiểu được, nhưng hai từ lưu manh này lại khiến tôi khó hiểu quá!”.
“Anh…” Thẩm Xuân Hiểu nghẹt thở, anh ta có tật bắt lỗi trong lời nói của mình, cố ý chọc giận và muốn nhìn thấy bộ dạng của mình lúc nổi cơn tam bành. Cô đang định phản pháo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hà tất phải giải thích với anh ta chứ? Bởi thế cô nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi nói: “Hiếm khi mới được Giám đốc Lư quan tâm như thế, lẽ nào anh thất vọng khi thấy tôi vui vẻ phấn khởi sao? Tôi phấn khởi đến mức mất ngủ khiến anh nghĩ mà thương thân mình à? Thực ra tôi cũng không muốn thể hiện sự hả hê của bản thân trước mặt anh, tôi vẫn còn có lòng đồng cảm mà. Nhưng chẳng có cách nào khác, một số người sinh ra đã khiến người khác chán ghét nên phải sống cô đơn cả đời. Tôi dù có vĩ đại đến mức nào cũng không thể vì một người không liên can gì đến mình mà che đậy cảm xúc được, hà tất gì tôi phải làm khó mình như thế, anh nói có đúng không, Giám đốc Lư?”.
Lư Hạo Tường ngước lên trời, che giấu sự kiêu ngạo của bản thân, anh thấy mình đã phạm sai lầm từ rất sớm, không nên coi thường địch, không nên vừa thấy cái bộ dạng ủ rũ ấy đã vội nghĩ rằng năng lực phản pháo của cô ấy đã giảm sút. Anh thấy rất kỳ lạ, rõ ràng Thẩm Xuân Hiểu nét mặt chán chường, tại sao vừa nhìn thấy anh là ý chí chiến đấu lại mạnh mẽ đến thế, giống hệt như một chú chó đang nhe nanh múa vuốt, sức công kích không ngừng gia tăng vậy?
Sự hiếu chiến đã khiến hai người bày trận ở ngay sảnh đường, nam nhi không chấp phụ nữ, anh kiêu ngạo nói: “Nếu năng lực giải quyết công việc của Giám đốc Thẩm cao hơn bản lĩnh cãi lộn của cô thì bộ phận Thiết kế phải ăn chay, đốt hương kính Phật để tỏ lòng cảm kích rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười dịu dàng, không hề yếu thế, nói: “Tôi cũng có suy nghĩ như thế, nếu tài năng của Giám đốc Lư bằng trình độ khiêu khích người khác của anh thì công việc của bộ phận Thị trường chúng tôi cũng nhẹ nhõm đi vài phần rồi!”.
Dáng tươi cười của Thẩm Xuân Hiểu rất sinh động, nhưng trong mắt Lư Hạo Tường, nụ cười ấy như ẩn chưa muôn vàn mũi dao.
Anh lim dim mắt, vẻ mặt mang ý vị sâu xa, song trong mắt cô, vẻ mặt ấy lại chẳng có gì tốt đẹp.
Trong mắt hai người lộ rõ ánh nhìn sắc lạnh, bầu không khí như tràn đầy hình bóng đao gươm mà mắt thường không nhìn thấy nổi. Hai ánh mắt cứ thế giao chiến cho đến tận chỗ thang máy, Lư Hạo Tường ấn thang máy bên trái, Thẩm Xuân Hiểu chẳng thèm đi cùng, cô ấn nút thang máy bên phải.
Hai thang máy đều đang ở tầng thứ mười mấy, đều chầm chậm đi xuống.
Hai phút sau, thang máy bên trái xuống tới nơi trước, Lư Hạo Tường cười ha ha rồi bước vào. Giờ là thời gian làm việc nên thang máy đi xuống không có người, Lư Hạo Tường chiếm trọn không gian thoải mái trong thang máy nên không vội đóng cửa ngay, anh nhấn nút cho cửa thang máy mở ra, tươi cười ngó nhìn Thẩm Xuân Hiểu.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt lườm anh rồi vờ như không thấy. Lư Hạo Tường lẩm bẩm: “Tôi là người có đức hiếu sinh, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chỉ là có một số người không biết lòng tốt của người khác thôi, tôi hà tất phải