Tác giả: Mâu Quyên
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.
đầu: “Vậy phải nhanh lên.”
Trong quá trình điền đơn tố giác, Giai Ninh không nói gì, cẩn thận điền bảng khai.
Viên cảnh sát xem xong rồi gật đầu: “Không ngờ ngày mai lại là hôn lễ của hai người. Thế nhưng có một chuyện mong cô chú ý, chủ nhân chiếc xe là cô, liệu có khả năng người đó không nhằm vào anh ta mà là nhằm vào cô không?”
Giai Ninh nhìn viên cảnh sát.
“Mong cô không giấu chúng tôi điều gì.”
Giai Ninh đi ra khỏi sở cảnh sát, lê từng bước về phía trước, điện thoại của cô hết pin, thấy bốt điện thoại công cộng cô bèn chạy qua gọi về nhà, còn khờ khạo nghĩ, phải chăng Tần Bân đã về nhà đợi cô rồi?
Không ai nghe máy.
Đương nhiên là không có ai nghe máy.
Lúc này cô bỗng thấy lạnh, mệt mỏi, đứng không vững. Cô trốn vào một cửa hàng KFC ven đường, cuộn mình trong góc, nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây ùa về, y như một đề toán rắc rối, tìm một đáp án nguy hiểm.
Lời cuối cùng của viên cảnh sát vang lên bên tai cô: “Liệu có khả năng người đó không nhằm vào anh ta mà là nhằm vào cô không?”
Nỗi sợ hãi ám ảnh trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng hiện rõ.
Một người đột nhiên mất tích, mang theo Tần Bân bên cạnh cô!
Châu Tiểu Sơn.
Dạ dày Giai Ninh bỗng nhiên đau dữ dội, cô che miệng, vịn tường chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nôn tới mức quỳ rạp xuống sàn.
Đằng sau bỗng vang lên giọng của một cô gái, có chút quen thuộc như đã từng nghe thấy ở đâu: “Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là kẻ vô dụng mà thôi, không biết anh ấy coi trọng cô ở điểm nào?”
Cô từ từ quay đầu lại, là cô gái đó, cô gái từng xuất hiện trong phòng Châu Tiểu Sơn, gương mặt xinh đẹp nhưng độc ác đang khẽ cười nhìn xuống một Giai Ninh hoảng loạn nhếch nhác.
Giai Ninh đột nhiên mất bình tĩnh, cô nhào lên, nhưng cô gái kia lại dễ dàng tránh được, cô đâm vào vách tường lạnh băng, cơ thể không còn sức lực, nghiến răng nói: “Là cô? Các người đưa anh ấy đi đâu rồi?”
Cô gái đó không trả lời cô mà rút điện thoại ra, bấm phím rồi đưa cho cô.
Đó là một chiếc điện thoại nhỏ màu đen, giữa các phím còn lóe lên một ánh sáng màu đỏ quỷ dị.
Cô chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy điện thoại.
Giọng Châu Tiểu Sơn vang lên từ đầu bên kia, vẫn bình thản như xưa: “Giai Ninh à.”
“Cậu đưa anh ấy đi đâu rồi?” Cô nắm điện thoại tới mức khớp tay trắng bệch.
“Anh ta đang ở chỗ tôi.” Tiểu Sơn nói, “Em đã đoán ra rồi đúng không? Không báo cảnh sát à? Giai Ninh, tôi quả không nhìn nhầm em. Em rất thông minh.”
Giờ cô đã hoàn toàn chắc chắn Tần Bân đang nằm trong tay cậu ta. Cậu ta là ai mà có thể đạo diễn nên một vụ nổ lớn chuyên nghiệp đến vậy? Cô muốn cúi mình câu xin, thế nhưng nghĩ lại, làm vậy thì có ích gì? Nếu cậu ta chịu cho cơ hội thì sẽ không ra tay độc ác như thế, nghĩ vậy, Giai Ninh chuẩn bị tâm lý thương lượng, đứng thẳng dậy, nhìn sang cô gái vẫn khẽ cười kia, không hề tỏ ra yếu thế, nói vào điện thoại: “Tiểu Sơn, là tôi có lỗi với cậu. Cậu không vui, cậu muốn thế nào cũng được, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Thả anh ấy đi.”
Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Châu Tiểu Sơn, cậu ta chưa từng cười. Giờ tình thế lại nghịch chuyển, cô bị cậu ta khống chế, Châu Tiểu Sơn đã không còn là chàng học viên đáng yêu đáng thương trước kia nữa, giờ cậu ta là ma quỷ thao túng mọi việc.
“Em nói dối.” Tiểu Sơn nói, lộ vẻ trách móc, “Em thích nhất là nói dối.”
“Tần Bân đang ở trong tay cậu. Cậu biết tôi không dám.”
“Em biết là được.”
“Cậu hãy nêu điều kiện đi.”
“Vật liệu A. Phương pháp điều chế, cách thức tôi luyện.”
Thì ra là vậy.
Người đàn ông khiến cô không kịp đề phòng, không thể kháng cự mà bị mê hoặc, sự ôn tồn dịu dàng quấn quýt ấy và cả sự chiếm đoạt gian xảo độc ác kia, tất cả thì ra đều là vì vật liệu A, vì kỹ thuật công nghệ cao cấp tuyệt mật. Quả là một động cơ tàn khốc.
Cô lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề.”
“Trò chơi bắt đầu.”
z
Năm 2006, quốc bảo của Pháp bị đánh cắp.
Đó là một con sư tử lai hổ màu trắng đã trưởng thành, thân dài ba mét, nặng khoảng nửa tấn, tính khí hung tợn, đôi mắt rực rỡ ánh vàng. Để nuôi dưỡng báu vật hiếm thấy trên thế gian này, Pháp đã phải chi cả trăm triệu euro, thế nhưng vào một ngày hè, con hổ lai sư tử ấy bỗng nhiên mất tích ngay tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật Pháp, nơi vẫn luôn chăm sóc nó.
Đó không phải là một bức tranh có thể đóng gói, không phải là châu báu có thể mang theo, cũng không phải là một danh sách hay phương trình có thể phát tán qua internet, mà đó là quái vật khổng lồ có thể cử động, có thể cắn xé, có thể chạy, có thể gào thét.
Thế nhưng nó lại biến mất như thể bốc hơi.
Có bảo vật, tất có người khao khát, ra một cái giá thỏa đáng sẽ có người lấy giúp anh.
Họ coi đó là một nghề, bước trên nguy hiểm, kiếm về lợi ích.
Châu Tiểu Sơn chính là kẻ buôn bán giỏi nhất.
Nếủ ngay cả một sư tử lai hổ mà cậu ta cũng trộm được rồi đưa đi thì việc mang theo một người có hề gì.
Lúc xuất cảnh ở sân bay, nhân viên hải quan cẩn thận kiểm tra hộ chiếu đến từ nước ngoài của hai người, Tiểu Sơn nói: “Anh trai tôi tới B