XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Mâu Quyên

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134413

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

ắc Kinh khám Đông y.”
“Chữa khỏi chưa?”
“Có khởi sắc, thế nhưng…” Tiểu Sơn chỉ vào đầu, “… tắc động mạch là một vấn đề lớn.”
“Phải điều trị dần dần.” Nhân viên hải quan nói.
Tần Bân đứng bên cạnh không nghe thấy gì, anh mở mắt, có thể nhìn đường nhưng lại không thể nghe thấy.
“Tiếng Trung của cậu thật tốt.”
“Tôi là Hoa kiều.” Châu Tiểu Sơn đáp.
Phía sau có hành khách ôn tồn giục, cô gái nói: “Có thể nhanh hơn một chút không?”
Tiểu Sơn dìu “ông anh” đi lên phía trước: “Xin lỗi…”
Bọn họ lên máy bay, ngồi cạnh nhau, Tiểu Sơn nói với Tần Bân: “Nghỉ một lát đi.” Sau đó giúp anh nhắm mắt lại.
Cô gái đó ngồi phía sau anh, anh giúp cô đặt hành lý rồi ngồi xuống đọc tạp chí – tạp chí du lịch toàn là những quảng cáo về Đông Nam Á, non sông gấm vóc đẹp tựa nụ cười mỹ nhân.
Nữ tiếp viên hàng không mặc trang phục dân tộc đưa đu đủ tươi đến, Tiểu Sơn cầm một miếng lên rồi nói cảm ơn.
Anh vừa lật mấy trang tạp chí, bỗng nhớ ra điều gì, bèn vẫy tay về phía sau: “Mạc Lị.”
Cô gái nghe thấy anh gọi mình, rướn người lên hỏi: “Sao thế?”
Anh khẽ hỏi: “Em đặt thuốc nổ ở chỗ nào trên xe anh ta vậy?”
“Trước máy gia tốc, dài hơn hai ngón tay, chếch sang bên phải bốn mươi lăm độ, phương nằm ngang.” Mạc Lị đáp, “Vừa dùng sức nặng của chất nổ để áp chế máy gia tốc, giữ vững tốc độ xe khi không có người lái, vừa đặt gần động cơ, nổ hoàn toàn, không để lại dấu tích.”
“Có một chút vấn đề.” Tiểu Sơn nói, “Đó là xe Ford, kết cấu khá rộng rãi, khoảng cách hơn hai ngón tay trước máy gia tốc không thể gần với tâm động cơ, nổ không hoàn toàn sẽ để lại dấu vết”
Mạc Lị cúi đầu.
Tiểu Sơn nói: “Lần này không có gì đáng ngại, chúng ta dùng chất nổ bình thường, bọn họ sẽ không điều tra ra đâu.”
Mạc Lị gật đầu: “Xin lỗi.”
“Không sao, không phải xin lỗi.” Anh nói, nghiêng đầu nhìn cô, “Vết thương ở tay lần trước đã khỏi chưa?”
“Khỏi rồi.” Mạc Lị đáp.
Tiểu Sơn lại nói: “Lần này đi hơi lâu, Bắc Kinh lại lạnh, trở về là ổn thôi.”
“Em muốn ăn phở.” Mạc Lị nói.
“Về đến nơi sẽ cho em ăn.” Tiểu Sơn nói, “Cả nem rán nữa.”
Máy bay cất cánh về phía chân trời, nhìn từ cửa sổ xuống, thành phố càng lúc càng xa.
Ký ức của Châu Tiểu Sơn xuyên qua lớp mây trùng trùng điệp điệp thoáng cái đã quay về quá khứ.
Châu Tiểu Sơn sáu tuổi đã là một chú lính nhỏ, mặc quân trang màu xanh, nấp trong rừng rậm, thăm dò động tĩnh của kẻ địch. Kẻ địch là ai, cậu không rõ lắm, bản thân là ai, cậu cũng không biết: Ở miền giáp ranh ba nước này mọi người nói tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Myanmar và tiếng Pháp, mặc áo và quần dài dệt từ sợi đay, lòng bàn chân giẫm thẳng lên những gờ đá và cát sỏi sắc lẹm, gương mặt và dáng vóc của họ đều giống nhau, vừa giống người mình, lại vừa giống kẻ địch.
Đó chưa bao giờ là một nơi an toàn, bị xâm lược, bị bóc lột, bị áp bức và chưa từng có thỏa hiệp. Trăm năm nay, pháo đạn và thi thể luân phiên ngã xuống, làm nguồn dinh dưỡng cho đất đai, loài thực vật xanh quỷ dị mà mạnh mẽ nở hoa trong mùa mưa, dưới gốc hoa ấy, một đứa bé thượng võ hiểu biết, dũng mãnh thiện chiến, ngang tàng bạo ngược ra đời.
Không thể sử dụng được vũ khí “nóng”, Tiểu Sơn thuần thục chặt bỏ cành trúc, tay nâng lên lia một phát đóng con rắn độc xuống mặt đất, hoặc sẽ chọc thẳng vào mắt mèo rừng, heo rừng. Bọn chúng không tốt, chúng cắn bà con, chúng ăn gà nuôi bên cây trà của mẹ. Bọn chúng là kẻ địch.
Người lớn nhét cây súng vào tay cậu, sắc thép đen huyền, hình ống dài, đòn cân nhỏ nhỏ hơi nhô ra, dù đối thủ có nhạy bén gian ngoan đến đâu cũng không thoát khỏi tầm ngắm, cánh tay thon dài cứng cáp trời sinh kéo chốt khóa, động tác gọn gàng, chưa từng được huấn luyện nhưng lại bắn phát nào trúng phát đó, khiến người lớn vô cùng kinh ngạc.
Kẻ địch khi đó là những người đến từ phương Bắc. Vốn từng là anh em bạn bè nay lại trở mặt thành thù. Mẹ cũng thắc mắc, bọn họ đã làm sai chuyện gì? Chúng ta đã làm sai chuyện gì?
Cậu vẫn là một đứa trẻ con, không hề nghi ngờ giữa đúng và sai. Lúc đó cậu lại được biết thêm một thứ còn đáng sợ hơn: hình tròn, hình thoi, hình vuông, màu đen, bề mặt lồi lên một cái chốt cảm ứng nho nhỏ. Đặt nó dưới đất, hay giữa nhành cây, vùi dưới lớp bùn, cành lá, khẽ chạm một cái, chỉ khẽ chạm thôi thì tiếng nổ cực lớn sẽ vang dội, tia lửa bùng lên, cơ thể bị nổ tanh bành. Thứ đó không giống đạn, nó phá hỏng mọi thứ đến tận cùng, đến tuyệt đẹp.
Tên nó là mìn.
Tiểu Sơn cần mẫn chôn tất cả chỗ mìn vào trong địa bàn được phân của mình, đợi tới lúc từng cái bị dẫn nổ, tình thế sẽ có chuyển biến mới.
Địch đã không còn là địch, biên giới giáp ranh quân địch biến thành vùng bị phong tỏa, sau đó lại bắt đầu giao thương qua lại. Nơi cậu chôn mìn, có người dùng rất nhiều cột mốc cảnh báo: Khu vực có mìn, xin đừng qua. Phía dưới còn vẽ đầu lâu xchéo.
Hòa hảo với kẻ địch trước kia, còn người một nhà cùng chung mối thù giờ lại vì thuốc lá, đá quý, lương thực và súng đạn mà quay sang cấu xé nhau, hơn nữa lại còn điên cuồng hơn. Chỗ mìn cậu chôn cuối cùng cũng có người gi