The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.

br>“Anh vào nhà giam cũng có thể không lo ăn, không lo uống.”
Sự uy hiếp của Bạc Băng dường như không đủ đẳng cấp để hù dọa một sắc lang đang lên cơn đói như Diệp Chính Thần. Người nào đó dường như hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói: “Em yên tâm đi, anh không ép buộc em đâu, anh sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện…”
Thấy gương mặt anh đang tiến gần đến mặt mình, Bạc Băng xoay đầu tránh né, môi anh dừng lại phía sau tai cô.
Toàn thân cô như có một luồng điện chạy qua khiến cả người trở nên tê dại.
“Sư huynh, không phải anh nói sẽ xem em như em gái sao?”
“Anh đổi ý rồi.”
Cô xem ra đã quá ngốc nghếch rồi!
“Anh rất muốn nếm thử, mùi vị của em…” Lúc này, ánh mắt nóng bỏng của anh nói cho cô biết, anh không hề nói đùa, những điều anh nói hoàn toàn là sự thật.
Nhưng mà, cô vẫn chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, ít nhất anh cũng phải cho cô năm phút để cô cân nhắc những ưu, khuyết điểm của chuyện sắp phát sinh chứ.
Nhưng rõ ràng, sắc lang nào đó hoàn toàn không muốn cho cô thời gian để suy nghĩ, môi anh nhẹ nhàng di chuyển từ vành tai đến chiếc gáy nhỏ nhắn của cô, sau đó lại chuyển đến cằm cô…
Bạc Băng cố gắng rút hai tay đang bị anh nắm chặt. Thế nhưng cô hoàn toàn không thể kháng cự lại được hành động mạnh mẽ của anh. Lúc này, có vùng vẫy cũng chỉ là uổng phí sức lực của cô mà thôi.
Nếu như vầy mà gọi là “không ép buộc” thì cái gì sẽ được gọi là… Cam tâm tình nguyện đây?
Môi anh lướt một đường rồi hôn đến môi cô, bờ môi ẩm ướt mềm mại, có thêm một chút hương cà phê của loại bia mà anh vừa uống.
Thân thể Bạc Băng run lên một cách mạnh mẽ, một dòng khoái cảm mãnh liệt cùng với sự kích thích từ đôi môi cô truyền đến đại não.
“Đừng…” Câu nói kế tiếp cô vẫn chưa kịp nói, và dường như cô cũng không muốn nói nữa.
Môi và môi va chạm vào nhau, nhẹ nhàng kết hợp, linh hồn rơi vào dòng lửa nóng, sôi sục mạnh mẽ như dung nham, thân thể tựa như ngâm mình trong bể trầm luân của cuộc sống, khó lòng có thể thoát khỏi…






Anh hôn Bạc Băng cực kì dịu dàng nhưng lại không kém phần bá đạo, anh gần như muốn hòa nhập cơ thể cô vào người anh qua đôi môi, môi chạm môi, lúc nóng lúc lạnh, môi anh mạnh bạo cắn vào môi cô. Sự ngưa ngứa ở đôi môi làm cô tê dại, tràn ngập khiêu khích cùng với thú vị. Thân thể Bạc Băng dần dần yếu ớt, buông lỏng ở trong lòng anh, thừa nhận khí lực từ anh đang lan tỏa vây lấy toàn cơ thể cô.
Thừa nhận, anh đang kích thích ngọn lửa dục tình trong cô.
Rất đẹp! Rất ngọt ngào! Làm say mê lòng người.
Cảnh sắc trước mắt Bạc Băng như một bức rèm màu đen bỗng nhiên lại có sắc đỏ cuồn cuộn nổi lên trên nền đen ấy, ngoài trời hoa anh đào từng cánh, từng cánh trắng muốt đang rơi lả tả xuống mặt hồ xanh biếc…
Một nụ hôn triền miên kéo dài, nụ hôn ấy dường như chứa đựng sự đợi chờ của cả anh và cô đã từ rất lâu.
Bất kì là dạng phụ nữ nào, ở trước mặt anh đều là món mì ăn liền, chỉ cần anh muốn, năm phút là có thể.
Bạc Băng nhắm mắt lại một lần nữa, từng cúc áo của cô được cởi ra, một cơn gió lạnh thổi qua làm dịu bớt nhiệt nóng trên cơ thể mỏng manh của cô. Môi anh lần theo từng cúc áo đã được mở, trượt xuống phía dưới mà thăm dò. Lửa nóng từ đầu lưỡi của anh mơn trớn trên từng tấc da thịt cô…
Bạc Băng thở dốc, cố gắng hít sâu bổ sung phần dưỡng khí mà đại não đang thiếu.
“Em muốn không?” Giọng nói anh tràn ngập sự dụ dỗ.
Bạc Băng xoay gương mặt ửng đỏ sang hướng khác, cô không dám đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh.
Bạc Băng nhớ lại, thời đại học, trong một lần cùng nhau ngồi trò chuyện, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng không nên nói chuyện yêu thương với bác sĩ vì việc đó rất là bất lợi.
Bởi vì, môn sinh lý học và thần kinh học là những môn học bắt buộc, việc khiến cho phụ nữ không thể kháng cự vào thời điểm mấu chốt, bọn họ nhắm mắt vẫn có thể tìm được những điểm mẫn cảm nhất…
Bọn họ muốn khóa bạn ở trên giường cũng giống như trị chứng cảm sốt cho bệnh nhân, dễ như trở bàn tay.
Lúc đó, Bạc Băng hoàn toàn không tin, một cô gái trong sáng như cô chỉ cười nhạt: Phụ nữ mà không muốn, cho dù đàn ông có khiêu khích đến đâu cũng không được.
Cho đến hiện tại, cô thật sự đã tin!
Diệp Chính Thần chỉ cần dùng một nụ hôn dịu dàng và cuồng nhiệt là có thể khiến cô ngoan ngoãn vâng theo lời anh, không cần gì khác?
Từng ngón tay mát lạnh của anh theo vạt áo cô mà đi vào, chợt ấm chợt lạnh, lần đến xương sườn cô, rồi đến ngực…
Bạc Băng biết chuyện gì sắp xảy ra, một chút khẩn trương, một chút chờ đợi, tay cô víu chặt vào drap giường.
“Thích không?” Anh cười nhạt, nụ cười đầy xấu xa. Đồng thời, từng ngón tay của anh như có như không dần dà lần đến làn váy của cô, mơn trớn trên đùi cô. Toàn thân Bạc Băng nóng rực, cô nhanh chóng cắn mạnh môi dưới để không phát ra tiếng rên rỉ.
“Hử!” một tiếng hừ mỏng manh nhưng lại rất rõ ràng, từ khoang mũi cô phát ra.
Nụ cười của anh càng đậm, khi thân thể anh đang hoàn toàn áp chế trên người Bạc Băng…
Tại thời