Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134853
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.
vẻ như anh đang thật sự rất khát: “Khi nào em hết giờ làm?”
Trên đường về nhà trọ xe cộ trên phố qua lại không còn nhiều nhưng anh lại lái xe khá chậm.
Bạc Băng cuộn mình nằm trên ghế dựa được bọc da một cách thoải mái. Đứng làm việc suốt sáu giờ liền, chân cô vừa tê vừa mỏi. Giờ khắc này, ngay cả một chút sức lực cô cũng không còn. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, Bạc Băng cảm thấy rất hài lòng với không gian này, nên cô nhắm mắt ngủ một lát.
“Em mệt à?” Diệp Chính Thần hỏi cô.
“…”
Bây giờ, ngay cả cái gật đầu nhẹ cô cũng lười biếng.
“Tội gì mà em phải làm khổ chính mình như vậy, tìm một người đàn ông tốt chăm sóc cho em là được rồi.”
Nhắc đến đàn ông tốt, Bạc Băng liền mở to đôi mắt. Gương mặt người nào đó mang ý nghĩ sâu xa đang ở gần ngay trước mắt cô. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng lại mang sự ấm áp của ánh mặt trời, Bạc Băng thích nhất là ánh mắt của anh, ánh mắt đó khi khép hờ để lại sự mê hoặc trong cô, khi cười thì ánh mắt đó trong suốt, khi suy nghĩ sâu xa thì ánh mắt đó lại trở nên sâu thẳm.
Có thể nói một cách tổng quát rằng, người này nhìn qua rất là tuấn tú, càng nhìn càng có hứng thú…
Bất ngờ thấy được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn chằm chằm vào mình, Bạc Băng vội vàng xoay mặt về hướng khác: “Lý Khải hẹn em cuối tuần này đi KTV…”
“Lý Khải? Cậu ta ngay cả bản thân còn chăm sóc không được, làm sao có thể chăm sóc em?”
“Thế còn anh Vu ở tầng dưới thì sao? Em cảm thấy anh ấy khá tốt, tính rất trầm ổn…”
“Em không nhầm chứ?! Anh ta có thể làm chú của em đấy.”
“Anh có nói quá không vậy! Anh Vu chỉ hơn em bảy tuổi, chỉ là ngoại hình có chút già dặn.” Khả năng nảy sinh tình cảm rất thấp.
“Anh không tin là khi em nhìn thấy nếp nhăn ở khóe mắt anh ta, em sẽ không nhớ đến bố em.”
Bạc Băng mếu máo, cô không thể không thừa nhận rằng lời anh nói khá đúng.
“Vậy anh thấy ai là người thích hợp?” Cô hỏi.
Diệp Chính Thần nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Nụ cười của anh luôn luôn xấu xa như vậy, rất hiếm thấy được trên nụ cười của anh tồn tại sự “trong sáng” và “chính trực”: “Em nên suy nghĩ đến anh đi.”
Anh?
Lại lấy cô ra làm trò đùa, Bạc Băng liếc mắt nhìn anh: “Làm ơn đi! Người sao hỏa còn nói: Tốc độ đổi xe của anh đã cực kì nhanh nhưng tốc độ thay phụ nữ của anh so với thay xe còn nhanh hơn nữa đó. Em là một cô gái ngây thơ như vậy, chịu không nổi sự tàn phá của công tử đào hoa như anh đâu.”
“Đó là do mọi người có thành kiến với anh nên mới nói như vậy.”
Bạc Băng cười nhạt: “Tần Tuyết cũng là một trong số những người có thành kiến với anh?!”
Nghe đến hai chữ Tần Tuyết, anh nhỏ giọng nói thầm một câu, Bạc Băng loáng thoáng nghe được là: “Shit!”
“Anh và Tần Tuyết không có gì cả! Không phải là em đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và cô ấy đấy chứ.”
“Vậy đó là quan hệ gì?”
“Nói chung, ngay cả ngón tay của Tần Tuyết anh cũng chưa chạm tới.”
“Hử!”
Một sắc lang và một cô gái xinh đẹp cùng nhau ở Hokkaido nửa tháng, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa chạm đến, dùng ngón chân để nghĩ cũng không có khả năng nha!
Quá đau đầu, Bạc Băng không thèm tranh cãi với anh nữa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay áp lên trán.
Xe chậm rãi chạy trên đường, đi qua vô số những căn nhà nhỏ. Trước mỗi cửa nhà, đều có rất nhiều hoa tươi được chủ nhân chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
Đang là đầu mùa xuân, mùi hương của các loài hoa quyện lẫn vào nhau, ngào ngạt hương thơm thoang thoảng bay vào mũi.
Tại ngã rẽ của một con phố, Diệp Chính Thần đưa mắt nhìn vào khoảng trống trước căn nhà nhỏ không có ánh sáng, sau đó anh chạy xe đến đó và dừng xe lại.
“Có gì sao?” Bạc Băng tò mò hỏi anh.
Anh đưa hai tay đến trước mặt cô, để tay cô xuống, tay anh dịu dàng xoa huyệt Thái Dương của cô.
Không hổ danh là học trò giỏi nhất của giáo sư Tanaka, tay nghề mát-xa của anh không phải bình thường, lực đạo và huyệt vị được anh nắm bắt một cách chính xác.
Từng sợi dây thần kinh căng thẳng của cô dưới sự vỗ về của bàn tay anh dần dần được thả lỏng…
Toàn thân Bạc Băng buông lỏng, cô cảm thấy thoải mái và rất dễ chịu: “Cám ơn!”
Tay anh xoa xoa rồi chậm rãi tiến xuống phía dưới, ấn nhẹ vào xương cổ… Xương bả vai… lưng…
Biết rõ anh đang thừa cơ hội nhưng Bạc Băng vẫn để anh tiếp tục thực hiện thủ pháp mát-xa cao siêu của mình, tay anh từ từ thăm dò cơ thể cô…
“Nha đầu, hãy để anh chăm sóc cho em.”
“Anh vẫn luôn chăm sóc em mà.” Nếu không phải, vì sao đã gần mười hai giờ khuya anh lại chạy đến cửa hàng tiện lợi. Tấm lòng của anh cô hiểu, nhưng tấm lòng của cô, anh lại không hiểu…
Anh vươn một cách tay vòng qua trước người cô, đem cô ôm vào lòng, môi anh để sát vào tai cô thì thầm: “Đừng tin những lời người khác nói, hãy tin vào cảm giác của chính mình.”
Ánh trăng xuyên qua những tấm lá cây.
Ngọn đèn phất ra từ chiếc thể thao đắt tiền màu xanh lam.
Tất cả mọi thứ đều không thể nào cưỡng lại được tình cảm dịu dàng của anh, sự cám dỗ của anh.