
Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.
có phải bố con hay không, thật sự nhìn họ cứ như là có thù oán sâu nặng lắm vậy.
“Thế tôi nên gọi ông là gì? Gọi ông là bố?!” Diệp Chính Thần cũng nóng giận: “Ông có coi tôi là con không?! Tôi chơi với bạn bè cũng cần ông cho phép, tôi học gì cũng cần ông cho phép, tôi làm việc gì cũng cần ông cho phép. Ngay cả tôi quen bạn gái cũng phải cần ông cho phép mới được… Tôi không phải là cấp dưới của ông, lại càng không phải là anh trai của tôi.”
Đây là lần đầu tiên Bạc Băng nghe Diệp Chính Thần nhắc đến anh trai của anh, mà sắc mặt của bố mẹ anh lúc này lại rất khẩn trương đồng thời lại phảng phất một chút đau buồn, khiến cho Bạc Băng có thể mơ hồ cảm nhận được một sự lạnh lẽo chết chóc.
Ánh mắt của bà Diệp đỏ lên, tay không ngừng run rẩy.
Bố anh xoay lưng, nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng màu bạc dường như chiếu rõ sự căng thẳng của ông.
Bầu trời đã vào cuối thu, vừa cao lại vừa xa, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá bị gió cuốn đi, chiếc lá xoay tròn trong không trung.
Bạc Băng lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Chính Thần, giật nhẹ áo anh, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang nhăn nhó nhíu mày của anh, anh xoay mặt đi, không nhìn cô.
Không còn cách nào khác, Bạc Băng đành cầm túi xách của mình lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc vừa muốn xoay người, Diệp Chính Thần bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cô…
“Thật sự xin lỗi, bố.” Anh hạ thấp giọng nói.
Bố anh thở dài, giọng nói cũng trở nên mềm dịu hơn: “Được rồi, nếu bố mẹ cô cũng ở đây, vậy thì gặp mặt một lần đi. Cô Bạc, buổi trưa cô hẹn bố mẹ cô cùng dùng một bữa cơm đạm bạc, rồi cùng trò chuyện đi.”
“Vâng ạ.” Bạc Băng suy nghĩ, lo lắng đến bệnh tình của bố cô, nếu cùng nói chuyện với vị Tư lệnh nào đó, cô không thể không nhắc nhở ông trước: “Bác trai, sức khỏe của bố cháu không được tốt cho lắm, ông ấy không thể chịu được sự đả kích.”
“Ừ, tôi biết.”
“Vậy cháu đi đặt nhà hàng trước.”
“Không cần, tôi sẽ bảo Tiểu Trần đi đặt.”
“Đây là Nam Châu, theo lý cháu nên tận tình mời mới đúng ạ.”
Bạc Băng đặt một bàn ăn đầy những món ăn giản dị nhưng rất đặc sắc tại một nhà hàng đặc biệt nhất của Nam Châu.
Không phải cô không đặt nổi ở một nhà hàng cao cấp, cũng không phải cô không mời nổi những món sơn hào hải vị. Nhưng cô là một người bình thường, sống trong một cuộc sống bình thường nhất, không cần cố dùng bề ngoài xa hoa lãng phí để hy vọng người khác có thể để mắt đến mình. Thế nên tội gì cô phải làm như vậy?
***
Những người xa lạ, lấy một mối quan hệ đặc biệt để ngồi cùng nhau, đây là lần đầu tiên Bạc Băng trải qua trường hợp như thế này. Cô không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, may mắn là có Diệp Chính Thần ở đấy, thỉnh thoảng anh điều tiết không khí một chút.
Uống xong vài ly rượu, mọi người cùng hỏi nhau một ít vấn đề về cuộc sống, tuổi tác, thân thế, ở thành phố nào, rất nhanh chóng trở nên thân thuộc.
Sau đó, sẽ không thể tránh khỏi việc phải hỏi đến một ít vấn đề nhạy cảm, ví dụ như gia đình.
Nói đến công việc của nhau, bà Diệp cũng không hề có ý lảng tránh, bà dùng giọng nói giản dị nhất để trình bày: “Ông nhà tôi hiện tại là Tổng tư lệnh quân khu N… Tôi cũng đã từng làm việc trong quân đội, lúc còn trẻ tôi đã làm y tá được vài năm, sau đó… Chuyên tâm ở nhà chăm sóc con nhỏ.”
Vừa nghe đến chữ “Tư lệnh”, ông bà Bạc đều ngây ngẩn cả người, trong sự kinh ngạc vui mừng cũng khó tránh có một chút lo lắng.
Điều này cũng khó trách, thành phố Nam Châu tuy nhỏ, nhưng đã có không ít gia đình lãnh đạo có con cái hư hỏng, kiêu căng ngạo mạn, đạo đức bại hoại. Đôi khi kết hôn rồi mà ở ngoài vẫn làm chuyện xằng bậy, khiến cho dư luận xôn xao.
Xuất phát từ lo lắng, bà Bạc thử hỏi thăm dò: “Bên nhà chỉ có một người con thôi sao?”
Vấn đề vừa được hỏi ra, Bạc Băng chỉ cảm thấy tất cả mồ hôi trên lưng đều chảy ra, vội vàng giật nhẹ mẹ cô.
“Vâng.” Diệp Chính Thần vội vàng nói sang chuyện khác: “Bác trai, bác gái, khi nào hai bác rảnh thì đến Bắc Kinh đi.”
Không đợi mẹ cô trả lời, ông Diệp bỗng nhiên mở miệng: “Chính Thần vốn dĩ còn một người anh trai nữa, trước đây nó lén bỏ trốn khỏi quân đội để đến tìm tôi, đã xảy ra… chuyện ngoài ý muốn. Cho nên đối với Chính Thần tôi luôn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc, nó cũng rất có chí cầu tiến…”
Ánh mắt Diệp Chính Thần lập tức trầm xuống, anh thất thần thật lâu.
“Thật sự xin lỗi! Thật sự xin lỗi!” Mẹ cô hấp tấp nói lời xin lỗi.
“Không sao, đều đã là chuyện quá khứ cả rồi.” Bà Diệp vội vàng nói: “Ăn cơm đi, thức ăn nguội lạnh cả rồi.”
Bạc Băng lặng lẽ liếc Diệp Chính Thần một cái, anh nhìn cô cười, dùng khẩu ngữ nói với cô: “Đừng lo lắng, có anh ở đây!”
Đúng vậy, có anh ở đây, cô còn lo lắng gì nữa kia chứ, vốn dĩ thế giới này không có chuyện gì mà anh không giải quyết được!
***
Ngồi trên máy bay đi Bắc Kinh, Bạc Băng nói nhỏ với Diệp Chính Thần: “Về sau anh có thể đừng cãi nhau với bố anh được không?”
“Đó không thể gọi là cãi nhau, đó gọi là đấu tranh!” Anh nói cho cô biết: “Từ nhỏ đến lớn, anh luôn luôn đấu tranh để chống lại chế độ độc tài chuyên chế của