
Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.
r>“Rất nhiều!”
Sau này Bạc Băng mới phát hiện ra rằng bạn bè của anh, tất cả đều là cực phẩm.
Buổi chiều, lại có một anh chàng đẹp trai đến, so với Diệp Chính Thần, anh chàng này mang vẻ phóng khoáng hơn một chút. Anh ta vẫn chưa vào đến cửa, tay Diệp Chính Thần đã sờ soạng đến một quả táo vừa rửa, ném mạnh ra ngoài: “Anh còn biết đến à?”
Tay của anh chàng đẹp trai nào đó nhanh nhẹn bắt lấy quả táo, cắn một miếng: “Mấy hôm trước anh đi công tác, vừa nghe nói cậu bị lão gia ép phải hồi kinh, anh lập tức trở về xem cậu có chịu hình phạt gì không.”
Anh chàng đẹp trai nào đó nhìn Bạc Băng, nở ra nụ cười xấu xa tương tự như Diệp Chính Thần: “Xem ra những ngày qua cậu cũng không đến nỗi thảm nha, vẫn còn hồng nhan tri kỉ để bầu bạn mà.”
“Tại sao không thảm, thực ra so với ngồi tù còn thảm hơn.” Diệp Chính Thần hất cằm chỉ về phía nhân viên bảo vệ, nói nhỏ: “Anh nhanh chóng nghĩ biện pháp cho em đi, em muốn xuất viện.”
“Tôi cũng đành bất lực, bố cậu đã dặn dò từ trên xuống dưới rồi. Ngoại trừ sức khỏe của cậu phục hồi lại như cũ, nếu không cậu sẽ không được bước ra khỏi chỗ này nửa bước.”
Diệp Chính Thần thở ra, nằm dài trên giường.
Anh chàng đẹp trai nào đó không để ý đến anh, đi đến gần Bạc Băng nói: “Xin chào, cho tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Trịnh Vỹ…”
Hai chữ này, Bạc Băng đã từng được nghe trong lần cuối cùng nói chuyện với Ấn Chung Thiêm. Ấn Chung Thiêm nói Diệp Chính Thần có một người bạn tên Trịnh Vỹ, là người phụ trách vụ án của anh ta.
Bạc Băng vẫn chưa biết nên nói gì, Diệp Chính Thần giật nhẹ cô: “Tránh xa anh ta một chút, anh ta cái gì cũng có hết, ngoại trừ nhân phẩm!”
Đây là lần đầu tiên Bạc Băng nghe thấy có người khen bạn mình như vậy.
Trịnh Vỹ cười vỗ vỗ vai Bạc Băng, nói với cô: “Đừng tin cậu ấy, cậu ấy cái gì cũng có, ngoại trừ lương tâm!”
Bạc Băng nghe xong đã khẳng định chắc chắn rằng , họ tuyệt đối là bạn của nhau! Là bạn bè tốt nhất!
Trịnh Vỹ ở bệnh viện đến chiều, trò chuyện hơn ba giờ đồng hồ. Trước khi đi, Trịnh Vỹ chăm chú nhìn thuốc bổ bên cạnh: “Thấy tinh thần và trạng thái của cậu lúc này hoàn toàn không cần đến thuốc bổ, anh đây lấy vài thứ về để tỏ lòng hiếu thảo với bố anh nha.”
“Anh vừa mắt cái nào thì cứ việc lấy.”
Trịnh Vỹ cầm một túi lớn chứa đủ đồ đi tới cửa, đưa cho nhân viên bảo vệ trước mặt: “Tôi có chút việc muốn làm, cậu đi theo tôi một lát được không?”
Nhân viên bảo vệ do dự nhìn về phía Diệp Chính Thần.
“Đi nhanh về nhanh!” Diệp Chính Thần dùng giọng điệu ra lệnh nói.
“Vâng!”
Nhân viên bảo vệ cúi chào theo nghi thức quân đội, sau đó mang theo túi đồ lớn rời đi.
Trịnh Vỹ khoát khoát tay cười với Diệp Chính Thần: “Không cần cảm ơn!”
“Chờ khi em xuất viện sẽ mời anh uống rượu.”
Trịnh Vỹ xoay người khóa cửa.
Suốt một tuần qua, cô và anh ngay cả cơ hội chạm tay nhau cũng không có. Cho nên kẻ cầm thú nào đó vừa thấy người đi rồi, tranh thủ từng giây từng phút bước đến ôm cô, vuốt ve cô vô cùng thân mật.
“Anh gấp như vậy sao?”
“Hai mươi phút nữa y tá sẽ đến tiêm thuốc cho anh.”
“Nhỡ có người đến thăm anh thì sao?”
“Đã trễ thế này, còn ai đến nữa?”
Xem ra đây là thời điểm gây án tốt nhất.
Có cảm giác hồi hộp khi yêu đương vụng trộm, Bạc Băng lần tay vào vạt áo anh, cô lần từ thắt lưng anh lên phía trên.
Anh bắt lấy tay cô, đặt cô lên giường, hôn cô một cách cuồng nhiệt, kéo dài không dứt, không cho cô lấy một cơ hội mà hít thở.
Lúc cô và anh dây dưa đến ý loạn tình mê, thì Diệp Chính Thần dừng động tác lại một lát, ánh mắt anh nhìn về phía ngoài cửa. Bạc Băng đọc không hiểu ánh mắt sâu sắc không lường được của anh.
Bạc Băng vội vàng quay đầu, xuyên qua cánh cửa khảm thủy tinh, cô thấy ngoài cửa có một người phụ nữ đang đứng, bóng dáng phảng phất mang vẻ đẹp giống như một bức tượng điêu khắc, từ xưa đến nay luôn đứng thẳng hướng về nơi nào đó.
Dụ Nhân, người phụ nữ này, vì sao lúc nào khi nhìn thấy, cô ấy luôn luôn xinh đẹp cao quý và thận trọng như vậy.
Sáng sớm, sau khi bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho Diệp Chính Thần xong, thông báo cho anh biết là anh đã có thể làm thủ tục xuất viện.
Lúc này ngay cả một giây Diệp Chính Thần cũng không muốn chậm trễ thêm nữa, anh trực tiếp ra mệnh lệnh cho cảnh vệ: “Cậu lập tức đi làm thủ tục xuất viện đi.”
“Vâng!” Người cảnh vệ đứng ở cửa cúi chào, nhận lệnh, không dám trì hoãn việc đi làm thủ tục dù chỉ một giây.
Diệp Chính Thần lập tức gọi điện thoại: “Em đã có thể xuất viện rồi… Đến đón em nhanh đi… Còn hỏi nữa, tìm một nơi nào tốt, không say không về!”
Ngắt điện thoại, anh thay quần áo, khẩn cấp kéo cô ra khỏi cửa.
Diệp Chính Thần giúp Bạc Băng mở cửa xe sau, chờ cô lên xe, anh lại mở cửa ngồi vào vị trí cạnh người lái: “Đi đâu chơi đây?”
“Anh vừa gọi cho bọn Tiểu Ngũ, bọn họ nói muốn đi đảo Tần Hoàng, nghe nói chỗ đó có một club không tồi.”
“Đảo Tần Hoàng? Xa vậy sao?” Diệp Chính Thần cười nhìn Trịnh Vỹ: “Chán con gái Bắc Kinh rồi à