Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

ra yêu cầu rất rõ ràng, giờ nhanh như vậy lại đi vào khuôn phép, dường như có chút rất mất mặt nha.
“Sư huynh…” Bạc Băng quyết định đổi đề tài.
“Hử?”
Cô do dự một lát: “Em nghe nói, sau khi em đi không lâu, anh và Dụ Nhân chuyển ra ngoài sống, nơi này, anh có trở lại không?”
“Mỗi lần tâm trạng không tốt, anh trở về ngồi lại một chút.”
“Anh và Dụ Nhân…”
Bên kia vách không có âm thanh, cô không thể xác định anh có thể nghe thấy hay không, cô quay lại và nói tiếp: “Lúc anh và cô ấy cùng nhau, anh có hận cô ấy không? Cô ấy lừa em, khiến em và anh hiểu lầm. Lúc ở sân bay anh xin em ba phút, em cũng không chịu quay đầu cho anh cơ hội giải thích…”
“…”
Phía bên kia vẫn không có âm thanh.
“Ngủ đi, khuya rồi.”
Cảm nhận được anh đang lẩn tránh, cô không hỏi nhiều nữa, Bạc Băng quay đầu nhìn vách tường dày lạnh lẽo, cô thở dài một hơi.
Năm đó, có một vách tường ngăn cách, đó cũng chính là khoảng cách của tâm hồn, giống như lúc trước, cô mãi mãi cũng không hiểu được suy nghĩ của anh, cô vĩnh viễn cũng không biết được bước tiếp theo anh sẽ làm gì, anh luôn quyết đoán như vậy, đã nói là làm.
Nhưng dù sao mọi việc cũng không có gì, tất cả đều đã qua hết rồi.
Suy nghĩ một lát, những ý nghĩ vây hãm đầu óc cứ tràn ra, cô nặng nề đi vào giấc ngủ.
Action 4
Khi thức giấc ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp mọi nơi.
Tiểu Băng đứng lên, cô đi đến ban công, vừa hóng gió vừa vươn vai căng giãn thân thể cứng nhắc của mình.
Hồ nước xanh biếc, bầu trời xanh lam, thật là đẹp!
“Chào, nha đầu!”
Là giọng nói của Diệp Chính Thần, Băng Băng ngạc nhiên vui mừng quay đầu lại, cô cười đến mức chân mày cong lên: “Chào, sư huynh!”
“Hôm nay em muốn đi đâu?”
“À…” Cô suy nghĩ một lát: “Chúng ta đi dạo quanh Viện y học đi.”
“Được!”
***
Viện y học đã lâu rồi vẫn không thay đổi.
Mặt đá hoa văn vừa dày vừa cứng, đó chính là điển tích cho thấy nó đã trải qua bề dày lịch sử, mặt trên in chữ vàng bằng tiếng Nhật đã hơi bạc màu, nhưng vẫn uy nghiêm trang trọng.
Đi vào cổng lớn, mùi hỗn hợp thuốc nước ập đến, khiến cô lại nhớ đến hình dáng và vẻ mặt của Diệp Chính Thần mặc áo blouse trắng lúc làm phẫu thuật cho con chuột bạch.
“Anh biết không? Dáng vẻ lúc anh mặc áo blouse trắng làm phẫu thuật, rất là mê người.” Bạc Băng khẽ nói với anh.
Diệp Chính Thần cười cười: “Anh cứ nghĩ em chỉ thích nhìn anh mặc quân trang.”
“Vâng, thật ra em rất muốn thấy anh mặc quân trang bên trong, bên ngoài lại khoác áo blouse trắng…” Vừa có sự trang nghiêm của quân nhân, vừa có sự tao nhã của bác sĩ, nghĩ đến mà cô nhốn nháo trong lòng.
“À? Lúc anh học quân y thường mặc như vậy, đáng tiếc là em biết anh hơi muộn.”
Không sao, có rừng xanh thì lo gì không có củi đốt!
Action 5
Thời gian một tuần thoáng chốc đã trôi qua, cô và anh đi rất nhiều nơi, có một số chuyện cũ muốn ôn lại, có một số nơi muốn đến, nhưng lại chưa kịp đến.
Lê tấm thân mệt rã rời nhưng tràn ngập hạnh phúc về nhà trọ, quần áo Bạc Băng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô cởi quần áo, nằm trong bồn tắm, vừa nghe giai điệu du dương của ca khúc [Yêu'>, vừa nhắm mắt hồi tưởng lại những ngày ngọt ngào vừa qua.
Ngày thứ hai, cô và anh đi Togetsukyo ở Arashiyama, cô và anh đứng trên cầu cùng chụp ảnh, cả hai lại cùng nhau nói đến câu hỏi của thủ tướng chính phủ năm nào “trong mưa Arashiyama”, sau đó cùng nhau thảo luận về bốn vị mỹ nam của Trung Hoa Dân Quốc.
Ngày thứ ba, cô và anh đi Disneyland ở Tokyo, buổi tối hai người còn đi xem cảnh núi lửa phun trào, xem Thủy Tinh Linh và Hỏa Tinh Linh trình diễn nước và lửa thể hiện sự gắn bó với nhau trong tình yêu.
Ngày thứ tư, cô và anh đi Kobe ngâm suối nước nóng, cô không thuyết phục được anh, nên đành phải xuống suối ngâm cùng với anh… Nhớ đến cảnh tượng đó, cô không khỏi đỏ mặt, may mắn là ở suối nước nóng có nhiều người qua lại, anh không dám suồng sã, nhưng tay anh ở trong nước vẫn không chịu an phận, thường lướt qua những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô…
Bạc Băng lớn tiếng kháng nghị: “Diệp Chính Thần, nếu anh không lấy bàn tay của anh ra, em sẽ tố cáo anh có ý định quấy rối đấy.”
Kết quả là anh lại trả lời mà không biết xấu hổ: “Em tố cáo đi, dù sao anh cũng có mang giấy chứng nhận kết hôn theo.”

Điều này cũng chưa phải là điều đáng giận nhất, mà điều đáng giận nhất hôm nay là anh đưa cô đi xem phim, bên ngoài là phim tình cảm Nhật Bản, nhưng nhìn kỹ mới biết được, anh nói thiếu mất hai từ trong poster, đó là phim hành động tình yêu…
Trong rạp chiếu phim, ngọn đèn mờ ảo, khiến cô cảm thấy trong không khí như vậy có phần không chân thực, màn sân khấu màu đen, trong khi cả phòng là màu vàng…
Người xem không nhiều lắm, chỉ có vài người, nhưng không mang lại chút cảm giác nhạt nhẽo nào.
Bạn sắc lang nào đó lại càng không nhạt nhẽo hơn nữa, bàn tay ma quái của anh lúc nào cũng đặt trên đùi cô, khiến cô không thể động đậy, mồ hôi toát ra ướt cả đẫm áo lót…

Càng ngâm càng nóng, Bạc Băng với tay lấy khăn tắm, cô đứng lên, đang muốn choàng khăn tắm lên người


Disneyland 1972 Love the old s