Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.
được.”
Hắn nôn nóng ôm tôi, “Tại sao em lại không chăm chỉ hơn chút chứ? Như thế chúng ta có thể cùng nhau bế quan rồi… Đều là tại em không chịu khó, đi mày mò mấy cái Vu gì kia mới bị chậm trễ…”
Sớm sớm chiều chiều có là gì, một đời một kiếp một đôi người mới là vương đạo.
Đợi tôi bình tĩnh từ tốn giải thích suy nghĩ của mình với Vô Cùng, hắn ôm tôi thật lâu, chôn mặt tại cổ tôi. “…Thương thế của hắn lành nhanh hơn anh tưởng.”
“Lão Nhị nhà anh ư?” Tôi khẽ thở dài.
“Nhưng anh không tìm thấy hắn, hắn cũng vẫn không tìm thấy anh.” Vô Cùng trầm mặc một hồi lâu, mới nhỏ giọng, “Nhưng nếu thương thế của hắn tốt hoàn toàn… Có thể là kỳ Phân Thần, thậm chí là sơ kỳ Hợp Thể.”
“Cho nên anh phải cố gắng lên a.” Tôi ghé sát vào mặt hắn, “Vì bà xã mà tạo nên hoàn cảnh tu tiên vừa thanh tĩnh vừa an toàn, là trách nhiệm của ông xã.”
Hắn nở nụ cười đẫm lệ.
Tôi phát hiện, cho dù biến thái như vậy, vẫn rất hợp với định luật “là con người thật tốt”. Khiến cho tôi cảm thấy… vì nụ cười này, có sinh ly lâu đến cỡ nào, cũng đều đáng giá.
Nhưng sau khi cười xinh đẹp thế kia, Vô Cùng liền không hề báo trước mà tiến vào giai đoạn “Thâm tầng nhập định”. (bế quan rồi)
…Biến thái chính là biến thái. Tình thoại miên man cũng có thể xúc cảnh sinh tình, khiến hắn tiến vào “Ngộ đạo”, đúng là hiếm thấy. Trình độ biến thái này so với vụ kịch độc làm cho hắn động lòng xuân cũng không khác biệt lắm.
Tôi đỡ hắn vào phòng bế quan đã chuẩn bị trước, đem “Chớp mắt trăm năm” mà hắn vốn phó thác cho tôi, nhét vào trong lòng hắn, rồi đi ra ngoài, khóa cửa lại.
Có nữ nhân, là hoa hồng yêu kiều, cần đàn ông thời thời khắc khắc che chở. Nhưng cũng có những nữ nhân, là tường vi mộc mạc, ở nơi đất đai cằn cỗi thế nào cũng có thể tự sống sót, tự vươn lên.
Tôi là loại sau.
Vô Cùng là một thiên tài tu tiên, tôi lại không có khả năng đuổi kịp hắn… Hắn sẽ sống thật lâu thật lâu, còn tôi thì không chắc chắn được. Nhưng nói không chừng đây là chuyện tốt.
Ít nhất lúc tôi còn sống, có thể chắc chắn rằng hắn vẫn yêu tôi… hy vọng thế.
Tôi thật sự, thật sự rất trân trọng hắn, trân trọng đoạn tình cảm này. Mặc dù hắn có một đống khuyết điểm, tôi còn từng rất sợ hắn ghét hắn. Nhưng hiện tại, tôi cũng rất muốn yêu thương che chở, hơn cả là bảo vệ loại tình cảm gần giống như kỳ tích này.
Cho nên, tôi sẽ đặt cược sinh mạng mình ra để trông nom nhà cửa cho tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không bảo quản “Chớp mắt trăm năm”. Tôi không muốn vì một thứ vật chết kia, mà làm tổn hại đến quan hệ quý báu của chúng tôi.
Một lần nhập định ấy, Vô Cùng ước chừng bế quan năm năm, mới ngắn ngủn tỉnh lại. Hắn phát hiện Chớp mắt trăm năm trong lòng mình, vẻ mặt thực phức tạp, nhưng tôi nghĩ, tôi đã đoán đúng.
Tuy rằng rất không cam lòng mình bị bại bởi một vật chết… nhưng ở trong cảm nhận của Vô Cùng, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, Chớp mắt trăm năm cao hơn tôi… Nói không chừng còn cao hơn chính hắn. Đây là chấp niệm nặng gấp hai lần của hắn và Lục Tu Hàn, cũng là oán niệm sâu nặng đến đòi mạng của lão Nhị nhà hắn.
Tuy nhiên hắn ôm tôi đến thiếu chút nữa siết chết tôi luôn, và cả vô số nụ hôn ướt nhẹp tôi nhẫn nhịn chịu đựng, làm cho tôi cảm thấy, đứng thứ hai thì thứ hai thôi, dù sao đứng thứ nhất cũng không phải là nữ nhân nào khác
Lần bế quan đó đã giúp hắn bước vào kỳ Xuất Khiếu hơn nữa từ sơ kỳ Xuất Khiếu nhảy hẳn lên trung kỳ Xuất Khiếu. Cho nên lúc hắn ôm siết lấy tôi, có thể một quyền đánh văng A Hoa vào vách tường, rốt cục đã chiếm thượng phong. Mới ngắn ngủn năm năm… thật sự quá lợi hại.
Nhưng hắn cũng bị giật mình không nhỏ… Năm năm quang cảnh, tôi cũng nhảy hai bậc, tiến vào giai đoạn dự bị Nguyên Anh.
“Em không biết tại sao.” Tôi gãi đầu, “Chắc có lẽ do cắn đủ thuốc đi?”
Hắn khẩn trương hề hề kiểm tra phương thuốc và đan dược, nhưng cũng không tra ra dị trạng gì… Thực bất mãn khi tôi cư nhiên không uống thuốc đúng giờ, để thừa quá nhiều thuốc.
…Tôi đành phải nói, dòng cắn thuốc không phải mỗi người đều chịu được, không có Vô Cùng đốc thúc, tôi thường xuyên quên bẵng đi.
Đất đai màu mỡ nhưng cũng chướng khí hoành hành, người ngoài đến đây rất khó sinh tồn, cho nên vùng đất nơi biên thùy này trở thành địa phương để hoàng đế lưu đày tội phạm.
Nghe nói, ở thời đại rất rất lâu trước đây, nơi này từng là nước Sở, trước nay luôn biệt lập với chính quyền Trung Nguyên, có nền văn hóa tươi sáng đặc biệt của riêng mình, thậm chí còn có tín ngưỡng Sở vu riêng. Trải qua mấy ngàn năm gột rửa, dân bản xứ đã Trung Nguyên hóa nghiêm trọng, không còn phân biệt được nét bất đồng với Trung Nguyên nữa.
Nhưng lúc tôi du đãng trên đường, mới phát hiện, người Sở chính là người Sở, đầm lầy Vân Mộng chỉ là đang say ngủ, cũng không phải đã chết đi. Người dân ở đây đối với tôi phi thường thân mật, hơn nữa rõ ràng là phàm nhân, mà lại biết tôi thuộc Vu Môn (mặc dù không thuần túy lắm), hơn nữa còn dùng giọng điệu đầy hoài niệm nói, đã rất lâu không thấy đư