XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134909

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/909 lượt.

, hấp hối vươn tay túm lấy tay áo tôi.
Lương tâm đặt không đúng chỗ lại thêm bản năng người mẹ, thật sự là nỗi bi ai của người phụ nữ mà.
“Không phải.” Hắn nghiêm túc trả lời, “Hắn là hắn, ta là ta, lão Nhị là lão Nhị, lão Tam là lão Tam. Chúng ta giống như là giâm cành phân gốc vậy, tuyệt đối sẽ không ở cùng một gốc cây nữa.” Hắn nhấn mạnh, “Ta chính là Vô Cùng.”
… Đừng có vũ nhục thực vật. Thực vật người ta không có cái tật xấu tương tàn nuốt chửng lẫn nhau.
“Thực vật là loài rất hòa bình.” Tôi trả lời đầy ẩn ý.
“Cái gì?” Hắn nghe không hiểu.
Tôi hàm hồ cho qua, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“… Có một đứa bé, thiếu chút nữa bị ngựa giày chết. Cha nó chỉ là một người phàm, nhưng lại xông tới bảo vệ nó.” Hắn trầm mặc trong chốc lát, “Đứa bé kia, khóc rất thương tâm, người đàn ông thoi thóp kia, nâng tay dỗ dành đứa bé, bảo nó đừng khóc.”
Hắn vẫn có hẳn một vấn đề. Hắn có được tất cả trí nhớ và tình cảm, nhưng hắn không chấp nhận bản tôn, chỉ hờ hững thu lấy tri thức hắn cần. Chốn hồng trần vạn trượng, vui buồn ly hợp này, so với người cách một tầng trí nhớ như hắn mà nói, có lẽ hình ảnh kia đã gây chấn động rất lớn không chừng?
“Ta đã giết con ngựa kia, cứu người đàn ông nọ.” ngữ khí của hắn mềm nhẹ, “Ta không nên làm như vậy có đúng không? Nếu là hắn chắc chắn sẽ không phải làm như vậy. Chuyện như vậy chỉ sẽ rước tới phiền toái… Ta cảm thấy vừa vui vừa khổ não, lại cảm thấy thật phiền…”
Không nhịn được, tôi sờ sờ đầu hắn. Mặc dù hắn làm ầm ĩ như thế, ngây ngô như thế. Hắn tà ác một cách rất hồn nhiên, nhưng dẫu sao vẫn là hồn nhiên.
“… Ngươi không phải đã nói ngươi là Vô Cùng ư? Vậy ngươi quan tâm liệu Lục Tu Hàn có làm cái gì hay không, để làm gì? Ngươi thích làm gì thì cứ làm cái đó… lúc ngươi bắt nạt ta có do dự đâu, hiện tại do dự cái gì? Ta không tin Lục Tu Hàn sẽ bắt nạt ta như thế.”
“Tất nhiên rồi.” Hắn cúi đầu nở nụ cười, “Bắt nạt ngươi thật thú vị.”
Tôi hậm hực chải ba cái, hận không thể giật phăng đầu hắn xuống.
Hắn bị tôi kéo đau, ôm đầu nhảy dựng lên, “Ba ngày không đánh, tính nhảy lên đầu lật ngói rồi đúng không!”
Đang thủ thế chuẩn bị khai chiến, vẻ mặt hắn chợt nghiêm lại, hơi thở lạnh lùng, mở miệng phả ra sát khí cuồn cuộn, “Quả nhiên phiền toái đến rồi.” Hắn quát nhẹ với tôi, “Đợi ở đây đừng đi đâu hết, chờ ta trở lại.”
Miệng niệm phi kiếm, nháy mắt không còn thấy bóng dáng.
Cầm cây lược gỗ, tôi đứng trân trân ngây người.
o0o
MTY: thật ra anh Vô Cùng vẫn rất ngây thơ đúng không, từ nhỏ đến lớn bị nhốt trong mật thất, đút đan dược thì ăn, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tính cách vặn vẹo của anh cũng từ đây mà ra… Hàizz… cũng do Lục Tu Hàn cả.






Đợi tôi rốt cuộc không tra được khí tức của Vô Cùng nữa, không thể phủ nhận, tôi mừng như điên suốt 12 giờ… rồi 24 giờ.
Cả ngày lẫn đêm bị “miếng cao da chó” đáng ghét kia dán lên lưng suốt 5 năm lẻ 3 tháng, đến cuối cùng tôi đã được hít thở bầu không khí của tự do.
Ngủ không cần đóng vai làm gậy trúc nữa, cũng sẽ không thỉnh thoảng móc phải rắn từ trong chăn ra nữa. Tôi muốn đi đâu thì đi, mỹ mãn dạo phố cả một ngày, không có người sẽ cố ý ngáng chân, xỉa xói tôi, lại càng sẽ không có người châm chích, bắt nạt tôi.
Cảm giác được tự do thật tuyệt vời.
Ngày đầu tiên, tôi quả thật nghĩ như vậy. Tôi lên kế hoạch nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào, có lẽ đi làm một bà thầy bói giả thần giả quỷ cũng không tệ, dù sao 5 năm nay tôi cũng học được chút thủ đoạn có thể hù người ta. Hoặc là làm thầy thuốc, tôi biết luyện chế vài loại đan dược đơn giản, dược liệu cũng không phức tạp lắm.
Tôi khóc, nước mắt nhỏ giọt lên chiếc nhẫn bạc, chân khí thưa thớt của tôi đột nhiên bị kéo mạnh một cái. Thử thăm dò vào thần thức, tôi cư nhiên thấy được hắn… hoặc có lẽ là nhìn thấy chiếc nhẫn vàng hắn đeo kia.
Vô Cùng từng nửa đùa nửa thật dạy tôi dán giáp mã, tôi lại không có lòng tin. Cứ chạy chưa được hai dặm liền sợ tới mức phanh gấp lại. Ngẫm lại tôi thật sự khiếm khuyết đạo tâm kinh khủng, học cái gì cũng không quá để tâm, qua quít tạm bợ. Đây là lần đầu tiên tôi hối hận đã không dụng tâm học.
Nuốt nuốt nước miếng, tôi chạy ra đường lớn, dán lên hai lá bùa giáp mã, cắn răng nhấc chân khởi động. Chiếc nhẫn bạc bắn ra phương hướng là một vệt sáng trong suốt thẳng tắp, tôi biết cảm giác phương hướng của mình không tốt, đành phải đi đường thẳng. Nhưng cái kiểu chạy như bay ào ào này, thật sự khiến tôi sợ mất mật. Nhất là còn băng một lèo từ lầu trên xuống lầu dưới, cuối cùng còn vừa chạy trên tường thành vừa thét chói tai rồi chạy xuống, thật sự rất đáng sợ…
Vệt sáng trong suốt càng lúc càng mờ nhạt, tôi cũng ngày càng thấp thỏm. Mùi máu tươi mỗi lúc một nặng, cho dù tốc độ nhanh như vậy, tôi còn liếc nhìn thấy vài thứ không muốn nhìn kỹ lại càng không muốn nghĩ kỹ là… khối thịt hay là nội tạng.
Tôi rất muốn nôn. Vì để làm cho mình hơi trôi nổi để không bị mài đứt chân, tôi đã ra sức tập trung hết chân khí vây qu