
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.
giản này cũng khiến cổ tôi đau điếng.
Vô Cùng xoay mặt tôi lại, tôi bất mãn kháng nghị, giọng khàn khàn nói, “Khó coi chết được, đừng nhìn.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, “Không phải bảo ngươi chờ? Ngươi lăng xăng chạy tới tìm chết sao?”
Đừng hỏi ta, ta cũng không biết.
Trầm mặc một lát, “Tại sao ngươi không giết ta? Giết ta rồi, ngươi liền tự do. Không phải ngươi vẫn luôn muốn tự do hay sao?”
“Ngươi có bệnh à?” Tôi tức giận, “Muốn chết tự đi tìm chết, đừng nhờ cậy ta!”
“Nếu ta chết rồi, những thứ kia đều là của ngươi.” Hắn cầm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn hắn, “Ta không hề giấu giếm ngươi điều gì.”
Tôi đột nhiên cáu đến thẹn, “Tại sao ư? Ta chính là không muốn giết ngươi đó, thế nào? Ta, ta chính là loại người có lương tâm thế đấy, sao nào? Ta chính là đứa ngu ngốc, ta chính là, chính là… chính là người quá tốt không được sao? Ai cần ngươi lo!”
Hắn đột nhiên hôn tôi.
Tôi nghĩ là mình đã hóa đá ngay lập tức rồi. Hàm răng cắn chặt, hai mắt cũng không đóng lại, trợn tròn. Hắn một mặt suy tư một mặt ngậm môi tôi, rất nghiêm túc, lại thực ngốc.
Hắn rời ra một chút nhìn tôi, còn tôi đã khiếp đảm đến nếp nhăn trên não như muốn xoắn lại. “Ta, ta… ta hiện tại nhất định rất khó nhìn đúng không?”
“Đúng vậy,” hắn gật gù, “Nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết con ruồi.”
Tôi thật sự nổi hỏa rồi. “Buông ta ra, tránh ra!” Tôi tìm cách ngồi dậy, lại cảm thấy cả người đau hết sức.
Hắn không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn chút, tỳ mặt lên mặt tôi, “Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.” Hắn rất nhẹ rất nhẹ nói, “Ngươi là người đầu tiên, không vì lý do gì, lại không muốn giết ta ngược lại còn muốn cứu ta. Ngay cả hắn… cũng không đối tốt với ta được như vậy.”
Mũi tôi cay cay, tự dưng rất muốn khóc.
Kinh thành xảy ra một chuyện lớn rất chấn động.
Bát vương gia đã chết được 14 ngày, đột nhiên hoàn dương (sống lại). Ngoại trừ có hơi mệt mỏi suy yếu ra, vậy mà không hề để lại hậu hoạn gì.
Chẳng qua đột nhiên một lòng hướng đạo, nói là đã bái làm thủ hạ của quan chủ Bạch Vân quan rồi. Thay đổi 180 độ, từ một anh vương gia ăn chơi đàng điếm suốt ngày chỉ biết sa vào tửu sắc bài bạc, đã thay đổi thành một quân tử khiêm tốn nhún nhường, biết tu tâm dưỡng tánh.
Đến cả hoàng đế còn khen ngợi, “Núi lở đất mòn đã từng thấy, cải tử hồi sinh từ cổ chí kim chưa từng nghe qua.” Đối với đứa con trai thứ tám này lại càng vinh sủng có thừa.
… Đương nhiên chúng tôi đều biết những lời đó đều là nhảm nhí.
(MTY giải thích tẹo: Vô Cùng nhập vô Phế thái tử ở hành cung, nên thuộc trong Tam đẳng thân (người thân trong 3 đời), do đó lúc biến thành Bát vương gia cũng khó nhìn ra được, vì cùng chung huyết thống mà)
* Tam đẳng thân:
– Quan hệ huyết thống: ông bà cố nội, ông bà cố ngoại, cậu, chú, bác, cô, dì, cháu nội, cháu ngoại.
– Quan hệ thông gia: mợ, thím, cô phụ (dượng, chồng cô), di phụ (dượng, chồng dì)
“Cái gì?” Tôi ngây người. Hành cung suối nước nóng, phế thái tử bị giam cầm… không thể nào?
“Thân thể này của ta là một thằng nhóc phế thái tử, trời sinh là một đứa ngu ngốc.” Vô Cùng cười tươi sáng, “Bằng không sao ta có thể xây động phủ ở vùng phụ cận hành cung bỏ phế chứ? Đương nhiên là tình thân đi trước rồi.” Nụ cười nhạt của hắn càng trở nên tà ác, “Mỗi một bước, ta đều tính toán cẩn thận. Bằng không sao ta có thể thoát khỏi tay lão Nhị? Hắn cái gì cũng có, còn ta lại chẳng có thứ gì.”
Tôi không kiềm được rùng mình.
Truy tìm nguồn gốc, sẽ rước phải những chuyện phức tạp như vậy và cả những người tâm địa vừa đen tối vừa vòng vèo đến thế… Đều tại bà mẹ già thiếu não của tôi.
Đây có được gọi là “một bước sẩy chân thành thiên cổ hận” không…?
Lúc mới bắt đầu trông tôi rất dọa người.
Ban đầu khi nhìn vào gương, tôi thiếu chút nữa bị hù chết. Cái gì gọi là tóc bạc da mồi, cuối cùng đã được mục sở thị. Hơn nữa còn biết người trong gương chính là mình, lại càng khảo nghiệm trái tim hơn. Tôi nhìn kỹ thật lâu, khó hiểu Vô Cùng làm thế nào mà hôn xuống được. Nghe nói ngày hôm đó tôi còn già hơn lúc này, lẽ nào mỹ cảm của hắn còn tệ hơn tôi? (mỹ cảm: khả năng thưởng thức cái đẹp)
Sau hắn phát hiện tôi nhìn gương đồng thường xuyên sẽ nước mắt lưng tròng, bèn biến tất cả gương đồng trong phòng thành bột phấn, khiến tôi hết nói nổi.
Càng không nói nổi hơn chính là, lần này chỉ do hiểu lầm mà dẫn đến “lật thuyền trong mương”*, tôi lại suy nhược đến mức còn thảm hơn so với người không tu luyện. Dược liệu thiếu thốn, thân bệnh thể hư mà không có thuốc bồi bổ. Vô Cùng rất tự tiện vận dụng quyền thế của Bát vương gia, thu gom dược liệu quý giá khắp thiên hạ, cách mỗi canh giờ bắt tôi phải ăn một chén dược thiện nghe nói đáng giá 5 lượng vàng, quả thật là ăn đến khiếp đảm hồn vía.
* Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo,