Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

với hắn rồi, trực tiếp hỏi.
“Hắn nhất định sẽ cảm thấy rất rắc rối.” Chần chờ một chút, hắn nói.
Tôi nhẫn nhịn hắn như đang nén chịu màn công kích đầy nước dãi của một con chó Nhật. Hết cách rồi, luận về lợi và hại, sống và chết, tinh thần “tất phải gây loạn” của hắn âm hiểm sắc bén còn độc hơn cả rắn độc. Nhưng về phương diện thể hiện tình cảm, học sinh lớp lá trong nhà trẻ còn giỏi hơn hắn. Dạy hắn biết bao lần rồi, hôn người khác vẫn dính đầy nước miếng như thế, tôi đầu hàng.
Chỉnh hợp bất lương cũng không phải lỗi của hắn a. Tôi đối với bản thân mình lắc đầu, mẹ chiều thì con hư, tôi quả thực đã quá nuông chiều hắn rồi, cứ luôn viện lý do thay hắn. Nhưng hiếm khi thấy hắn thật sự muốn làm việc gì đó, để hắn làm thì có sao? Dù sao thời gian tu luyện nhiều như vậy, thiếu mấy chục năm thì có là bao.
“Thương thế của ngươi thế nào rồi?” Tôi hỏi, “Nếu làm chậm trễ đến việc dưỡng thương, sẽ không tốt.”
“Khống chế được rồi, chờ thuốc nữa thôi.” Hắn không hề để tâm, “Không có thuốc tiến độ quá chậm.”
Tôi thấy hắn là bị trúng độc đan dược, so với nghiện ma túy không khác gì mấy. “Đừng tự mình động thủ a. Ngươi cũng thấy, lần trước giết có một con ngựa rước lấy lắm phiền phức thế nào rồi đấy… khiêm tốn một chút.” Tôi lải là lải nhải một đống, hắn cụp mắt nghe tôi lải nhải, một mặt vân vê dây cột tóc của tôi.
“Nhưng mà…” Hắn do dự khó quyết, “Ta còn muốn luyện đan, sửa chữa pháp bảo. Kỳ thật còn có rất nhiều chuyện phải làm…”
“Ta làm cho.” Tôi thở dài. Ăn một đống đan dược, hấp thụ quá nhiều linh khí cũng không tốt, khó chịu giống như tích mỡ vậy. Nhân lúc luyện đan chế khí tiêu tốn bớt một chút cũng được, có một câu cách ngôn rằng: nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. “Ngươi an tâm đi chơi đi, đừng giết người đấy.”
Đương nhiên tôi làm không vừa nhanh vừa có hiệu suất bằng hắn dùng Tam Muội chân hỏa, nhưng chiếu theo lò luyện đan bình thường mà tiến hành, chủ yếu là lúc dùng linh thạch bày trận mở lò là cần hắn làm, những việc khác tôi có thể lo liệu được. Tôi cũng tính nhân dịp này rèn luyện học tập thêm một chút. Dây phải ông chủ thế này, tôi không đi tìm rắc rối, rắc rối cũng sẽ tìm đến tôi.
Đến bây giờ tôi vẫn còn gặp ác mộng, trong mơ tôi thấy không gọi được phi kiếm ảnh, Vô Cùng bị đại hòa thượng chém thành hai nửa…
“…Loan Loan đối với ta thật tốt!” Hắn đột nhiên ôm chặt tôi, thiếu chút nữa siết cho phổi tôi văng ta luôn.
Bất quá hắn muốn giao nông trại vui vẻ cho tôi, tôi không chịu. Ở mặt ngoài, viện lý do là tôi không thể đảm bảo an toàn cho bảo vật quý giá như thế, trên thực tế là tôi không muốn vì một cái bảo vật rách này mà khiến cho hắn sinh ra cảm giác không an toàn với tôi. Hắn và đám người Lục Tu Hàn, đối với bảo vật này có chấp niệm phi thường mãnh liệt, tôi không muốn dính dáng vào trong đó.
Tính của tôi, lười nhất là tranh giành thứ gì đó. Như bây giờ là tốt rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ bị siết đến không thở được.
Bất quá, Vô Cùng có thể biết được suy nghĩ của tôi, dù sao hắn là một tên thông minh tuyệt đỉnh mà. Cho dù bạn biết đó, về phương diện tình cảm hắn có điểm trục trặc, không biết vì sao mà cảm động đến muốn chết muốn sống.
Bởi vì quyết định bước ra khỏi “dòng nước đục”, cho nên số lần ra ngoài nhiều hơn. Nếu mà ở trong nhà, đều khăng khăng gọi tôi đến bên người, ngay cả lúc nghị sự cùng người khác cũng ôm tôi ngồi trên đùi.
… Tôi nhớ có một vị quân chủ cũng từng đối xử đặc biệt như vậy với một mỹ nhân nào đó, cuối cùng vị mỹ nhân kia thực bất hạnh mà bị giết chết. Cũng bởi vì về sau quân vương kia sợ chính mình sẽ trầm luân.
Nhưng Vô Cùng thuộc loại người “kháng nghị vô hiệu, giãy dụa càng thảm hơn”. Tôi đành phải lau mồ hôi sắm vai hồng nhan họa thủy đi hại nước hại dân. Đáy lòng thầm nhủ may mắn hắn là Bát vương gia đổi trắng thay đen mà không phải hoàng đế, tánh mạng tương đối an toàn hơn chút.
Có điều, tám bà thê thiếp của Bát vương gia trước coi vậy mà không được vui vẻ cho lắm.
Không ngờ một người tu tiên như tôi (mặc dù là tay mơ mới chỉ đến kỳ Trúc Cơ mà thôi), còn phải chơi cái trò cung đấu với người ta… Thật sự nghĩ đến mà bi thương hết sức.
Chương 14
Nói chính xác phải là, Bát vương gia Nhạc vương, có tám thê thiếp. (mà không phải cơ thiếp, chỉ là tôi và người ngoài hành tinh không hiểu lắm)
Ba người đứng đầu là Nhạc vương phi, Công Tôn trắc phi, Thượng Quan trắc phi. Đây là ba người được hoàng thượng ban hôn. Nhạc vương phi là Lư thị, nghe nói là quý thích (quý chỗ nào tôi cũng chả biết, chỉ biết là rất chảnh), hai trắc phi cũng là con nhà thế gia, đều là loại thục nữ đoan trang đi không rung váy, cười không lộ răng, lấy nữ giới làm thánh chỉ.
*quý thích: hoàng thân
Mặc dù mỹ cảm của tôi có hơi chai lỳ, nhưng Nhạc vương phi xác thực rất xinh đẹp. Có vẻ đẹp âm trầm không kém cạnh mẹ tôi chút nào, luyện tập chút tuyệt kỹ dùng lỗ mũi nhìn người nữa thôi là càng giống hơn rồi. Còn hai người kia ăn mặc trang điểm y như hai chị em sinh đôi, là mỹ nữ Giang Nam điển hình. Đến cả tính tình cũng giống… nói chuyện một ngâ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t