XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134969

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/969 lượt.

á! (tức là ông ý hiểu nhầm là bỏ chân hỏa vào đó rồi bỏ dược thảo vào, không cần nhóm lò luyện cũng giữ được nhiệt)
Pháp khí này thật tốt! Nha đầu quả nhiên có thiên phú…”
Tôi rất muốn nói không phải là dùng như vậy. Nhưng ngẫm lại ít nhất có thể bảo tồn dung nham (địa linh hỏa)… thì tiện tay đi. Cho nên tôi lại tặng thêm cho lão năm sáu cái nữa.
Vị lão tiên sinh rất công bằng này mừng đến hỏng rồi, khăng khăng nhét vào tay tôi hai sọt dược liệu quý hiếm… Còn có một gốc cây Thực nhân hoa (hoa ăn thịt người) biết nhận chủ. Tôi thực xấu hổ nói cho lão biết, nửa tá pháp khí kia có tên là “Bình giữ nhiệt”, lão còn khen lấy khen để là đặt tên hay nữa chứ.
Cây hoa ăn thịt kia kỳ thật rất nhỏ, có thể đặt trong lòng bàn tay, trông giống hoa hướng dương mini, nói chuyện với nó còn biết rung rinh cành lá, chọc cho tôi bật cười khúc khích.
Bạch Mao bá bá bảo tôi gắn nó lên búi tóc, phơi nắng nhiều, buổi tối nhớ tưới nước, là có thể bảo hộ tôi.
Lúc ấy tôi còn không hiểu, phải đến khi Vô Cùng đón tôi về, vẫn là khuôn mẫu “mặt cười ngu” ôm chặt lấy tôi như mọi ngày…
Sau đó chúng tôi được thưởng thức một màn “Hoa ăn thịt đại chiến Lục Vô Cùng”. Gốc hoa kia bỗng chốc biến lớn thành một cây hoa ăn thịt đỉnh thiên lập địa, thoăn thoắt đớp nửa người Vô Cùng.
Trong lúc Thực nhân hoa bị xé rách một nửa cánh hoa, Vô Cùng tóc tai rối loạn y phục tả tơi, cả hai bóp cổ nhau đến thở hổn hển sắp hết sức, tôi khiếp sợ quá độ, mới sực nhớ ra cách ngăn Thực nhân hoa lại…
“A Hoa, ngủ!” Tôi quát.
Vẫn duy trì trạng thái bóp cổ nhau, Thực nhân hoa cực đại thất linh bát lạc (tàn tạ tả tơi) liền phát ra tiếng ngáy… rũ đóa hoa xuống, ngủ.
Lúc Vô Cùng phát điên muốn thiêu trụi Thực nhân hoa, tôi cười đến rụng rời chân tay, thiếu chút nữa không giữ được hắn.
Bạch Mao bá bá quả thật là một cao nhân, rất có sáng ý.






Vô Cùng thực kích động, phi thường kích động. Mà còn thực hung, phi thường hung. Mặc dù nói người tu tiên bên trong đều tự có bánh mỳ chuyển ngữ (của Doraemon) gì đó linh tinh, về phương diện ngôn ngữ không có vấn đề gì… Nhưng hắn tức giận đến mức dùng tiếng mẹ đẻ, cho nên tôi nghe được “ ̄!@#¥%^&” một cách say sưa mãnh liệt, nghĩ bụng cũng biết hắn đang mắng người, hơn nữa khẳng định rất khó nghe.
Trước kia tôi nhất định sẽ sợ tới mức đòi mạng… Nhưng đã ở chung từng ấy năm. Thành thử, ừm, tôi rất biết cách đối phó với cơn giận dữ của hắn.
Từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc hộp trang điểm, tôi dùng vẻ mặt vô tội nhất, giọng nói ôn nhu nhất, nói, “Vô Cùng, tóc anh rối rồi. Thế nào, em giúp anh chải tóc, được không?”
Hắn trừng mắt tôi, vẫn tức sùi bọt mép như trước, bộ dạng phi thường dọa người. Tôi nghĩ một “cao nhân” hậu kỳ Nguyên Anh như hắn mà bị một đóa hoa làm cho chật vật như vậy, nhất định cực kỳ thương tổn đến lòng tự trọng rồi.
Tôi hết sức duy trì vẻ mặt vô tội, “Nha? Được không? Em chải tóc giúp anh.” Sau đó ra sức chớp mắt, nghĩ cách chớp hồng vành mắt.
Tính sai rồi. Lúc giúp hắn chải tóc, được trấn an không chỉ là hắn… Ngay cả tôi cũng trúng chiêu.
“Lão già lông trắng kia.” Hắn lẩm bẩm mơ hồ không rõ, giọng điệu thực ủy khuất, “Đưa em gốc cây kia quả là không có lòng dạ tốt.”
“Chính là thêm một người bảo vệ mà thôi…” Tôi nhẹ giọng dỗ, “Em sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”
“Nó cắn anh!” Vô Cùng càng ủy khuất lên án.
Tôi thật sự là mua dây buộc mình. Quá đề cao sức đề kháng cái đẹp của mình đối với Vô Cùng, và cả lực sát thương của sự hồn nhiên của hắn nữa. Tôi gần như đã nghĩ đến việc hủy diệt Thực nhân hoa rồi.
Khó kìm lòng nổi, tôi ôm lấy hắn từ sau lưng, tỳ cằm lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng khuyên dụ, “Vô Cùng… để cho em nuôi A Hoa đi, được không? Anh thấy cảnh giới của em thấp như thế… rất cần bảo tiêu.”
“Lão già Bạch Mao chết tiệt kia, cấp bậc thuộc loại rất kém rất kém… lão liền ỷ vào mớ cỏ cây đáng ghét kia.” Vô Cùng cắn môi, tôi sắp bị mỹ sắc dìm chết tới nơi, “Mặc kệ kẻ khác cảnh giới cao bứt phá thế nào, em là anh dạy nên, tuyệt đối có thể băng ngang… Không cần cọng cỏ rách kia!”
“Vô Cùng…”
“Anh sẽ bảo vệ em!”
Hết cách rồi. Sức chống cự của tôi rất yếu, cho nên đành phải mở đường cùng. Buông lược, tôi vòng ra trước mặt hắn, nâng mặt hắn lên, cho hắn một cái… ừm, một nụ hôn thật sâu.
Sau đó tôi tỳ lên trán hắn, khẽ thở gấp hỏi hắn, “…Em có thể nuôi A Hoa không?”
Hắn còn thở gấp hơn cả tôi… con mẹ nó, tôi bị bắt tu tiên thời gian dài như vậy, ăn hết mấy trăm vò đan dược thêm vị, giờ phút này lại xúc động đến mém chút nữa đè hắn ra rồi.
“Được, được rồi.” Hắn lầm bầm lần tìm môi tôi, “Nó mà cắn anh nữa, anh liền xé banh nó ra… còn nữa Loan Loan, em đừng nhìn anh như vậy…” Thanh âm dần khàn khàn.
“Được.” Tôi vội nhắm mắt lại.
“Thôi, em vẫn nên nhìn anh như vậy đi, Loan Loan…”
May mắn lý trí chúng tôi vẫn chưa mất sạch, cho nên vẫn cố kềm được. Tình dục thật sự là mãnh thú hồng thủy (nước lũ và thú dữ), mấy trăm vò thêm vị Cô tẩu hoàn… ý tôi là nói thêm vị đan d