Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134965

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/965 lượt.

ược (Vô Cùng ước chừng còn hơn cả mấy ngàn mấy vạn vò ấy chứ), cũng chưa thể dựng lên được con đê phòng ngự kiên cố chân chính, dưới tình huống thêm cả thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu chút nữa đã không thể kiềm chế mà vượt ải rồi.
Đường cùng này thật nguy hiểm, công kích đến chẳng phân biệt được địch ta.
Cuối cùng tôi đã bảo vệ được quyền sinh tồn của A Hoa, nhưng lại bị bắt ăn vài hũ đan dược… ợ ra toàn là mùi thuốc. Dù sao trong phiên bán đấu giá lộ thiên mua được không ít hạt giống, hơn nữa tôi dám khẳng định, tôi và Vô Cùng thêm vị vào chỉ sợ đã thêm đến vượt mức quy định.
Bất quá A Hoa căn bản không cảm nhận được nỗi khổ tâm của tôi… quan hệ với Vô Cùng cực kỳ kém. Thỉnh thoảng tôi thả nó ra ngoài đi săn (nó là loài thực vật ăn thịt…), nó lại cố ý đi tìm Vô Cùng gây sự, kết quả… đều là lưỡng bại câu thương.
Tôi thừa nhận, thật sự thừa nhận huyết thống của bụi cây thực vật ăn thịt này là chủng hoang dã phi thường có linh tính, phi thường ác tàn sát, còn có thể đánh ngang tay với một người ngoài hành tinh hậu kỳ Nguyên Anh, như vậy còn không tàn sát sao?
Hơn nữa cũng như lời Bạch Mao bá bá nói, sức chống cự đối với pháp thuật ngũ hành phi thường mạnh, lại thêm vào năng lực tái sinh và lực công kích vật lý cường hãn, Vô Cùng đại khái phải đột phá kỳ Nguyên Anh, đến kỳ Xuất Khiếu mới có thể chân chính thu phục được nó…
Nhưng tôi thật không biết chỗ nào có vấn đề. A Hoa đối với lệnh của tôi đều có thể hiểu rõ và chấp hành, lúc bình thường thì hòa ái dễ gần, thậm chí có thể nhảy múa trong lòng bàn tay những đứa bé phàm nhân chọc cười mọi người, hoàn toàn có thể biết rõ những thứ nào là không nên ăn.
Chỉ có Vô Cùng, đại tiểu thư chị ta không chịu hiểu rõ, phát huy 300% địch ý.
Cho nên chỉ cần Vô Cùng ở đây, tôi đành phải kêu, “A Hoa, ngủ!” Sau đó nhanh tay cắm nó lên búi tóc để nó quang hợp đi ngủ, tránh cho trời long đất lờ, liên lụy đến người vô tội.
Tôi đối với vận mệnh của mình than thở không thôi. Bạn nhìn thử mà xem, luôn hấp dẫn những thứ không bình thường còn chưa tính, kiếp trước có một bà mẹ xinh đẹp âm trầm lại thiếu dây thần kinh tên là “Logic”, kiếp này lại là một Vô Cùng ngây ngô với đạo đức quan vừa vặn vẹo lại vừa thổ phỉ… Tôi đã cam chịu rồi.
Vì sao nuôi có một gốc cây cũng chọn loại có xu hướng bạo lực như thế… Tôi thực không hiểu đây rốt cục là vận mệnh gì.
Bất quá, đại khái trong lòng Vô Cùng lưu lại bóng ma. Ngẫm lại mà xem, đã quen vô địch không ai đọ nổi rồi, đến cả nguyên thần của bản tôn Lục Tu Hàn cũng bị hắn nuốt, ấy vậy mà bại bởi một đóa hoa cắm trên đầu.
Cho nên lúc thân mật với tôi, thoáng nhìn A Hoa đang ngủ say trên búi tóc tôi, hắn sẽ có vẻ mặt chán ghét oán giận, “Anh thật ghét đóa hoa rách kia của em.”
“…Không sao. Dù sao nó cũng ghét anh… mà chỉ ghét mỗi anh thôi.” Tôi có chút mệt mỏi nói.






Gần đây không bùng nổ “Godzilla* Vô Cùng đại chiến Mothra* A Hoa” nguyên nhân chủ yếu là… Vô Cùng thật sự quá bận. (nhân vật trong phim hoạt hình)
Bởi vì ở buổi bán đấu giá lộ thiên hắn vơ vét được rất nhiều hạt giống hoặc mầm dược, cả ngày loay hoay chơi với cái nông trại vui vẻ… ý tôi là nói Chớp mắt trăm năm, chọn được một chỗ tại trung tâm di tích đầm lầy Vân Mộng, bế quan luyện thuốc cực kì bận rộn. Thậm chí ngay cả quà tân hôn mua tặng tôi ở buổi đấu giá cuối cùng, cũng phải chờ một năm sau mới nhớ ra mà đưa cho tôi.
Rất phi thường hoa lệ, khắc vô số câu thần chú quấn bện bằng vàng bạc, tỏa sáng lấp lánh… Một đôi Ngón tay hổ
(tay đấm sắt)*.
Tôi đoán, có người không biết cái gì tên là Ngón tay hổ đúng không? Đây là một loại vũ khí tấn công mang trên ngón tay, trên cơ bản là đeo vào 4 ngón tay trừ ngón cái ra, sau khi co đấm tay vào, mặt đấm tay sẽ được bọc thêm một lớp sắt giúp đả kích đối phương một cách hữu hiệu, dùng tốt hơn so với đấm tay thịt.
Cho nên sau một lúc á khẩu, tôi bất đắc dĩ mà ôn nhu nói cảm ơn, nhẫn nại chịu đựng rất nhiều nụ hôn ngại ngùng đầy nước miếng của Vô Cùng.
“Vô Cùng… phải chăng có chuyện gì anh quên nói với em không?” Tôi thử thăm dò hỏi.
“Không có a.” Hắn cười đến mặt mày tỏa nắng.
Giả vờ thái quá rồi.
Nhưng tôi không vạch trần hắn, để mặc hắn tiếp tục khẩn trương bận rộn, có đôi khi sẽ cuống cuồng lục tung phòng dược, tìm được liền ôm chặt lấy tôi, một mặt lớn tiếng quát tôi vì sao chạy loạn… Một mặt đối phó với A Hoa tôi còn chưa kịp kêu đi ngủ.
Tôi cảm thấy đàn ông thực ngốc, cực kỳ ngốc. Tưởng là chỉ cần không nói, bà vợ sẽ không hề biết gì, có thể ngờ nghệch mà sống cuộc sống hạnh phúc… mới là lạ.
Ít lâu sau buổi đấu giá lộ thiên, có ngày Vô Cùng đột nhiên bừng tỉnh từ trong lúc ngồi thiền, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, rồi bắt đầu trở nên hoang mang rối loạn, cuống cuồng cấp bách như vậy.
Thẳng thắn mà nói, từ góc độ tu tiên mà nói, căn nguyên bắt đầu từ nơi Khải Mông (Địa Cầu) cạn kiệt này. Tài nguyên thiếu thốn cùng với việc rất nhiều tâm pháp truyền thừa bị thất lạc bởi thời gian và trong lúc di