Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Chanh Tâm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 134817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

ặt ủi, nhưng anh thật đem nhà cô giống nhà mình.
Lương Tĩnh Hanh đứng trước cửa nhà tắm, suy nghĩ câu hỏi của cô. Một lúc sau, anh đột nhiên quăng ra một câu: "Nếu có thể làm vợ, cũng là một chuyện tốt."
Dứt lời, anh đóng cửa lại, để cô một mình ngoài cửa. Làm vợ... Không tồi? Dương Tư Dục sững sờ đứng tại chỗ, nhìn cửa nhà tắm đóng chặt, đáy lòng đã bình tĩnh lại dâng lên một trận phong ba.
Lương Tĩnh Hanh ở trong phòng làm việc, nhiệt độ máy điều hòa không khí vừa phải, cửa sổ sát đất cung cấp ánh sáng thật tốt, âm nhạc cũng nhẹ nhẹ quanh quẩn trong phòng. Anh mở bản thảo của Dương Tư Dục ra, thuần thục cầm lấy bút máy, cố gắng sửa cho hoàn chỉnh thiết kế của cô.
"Cô dâu đã nói, tiền không phải là vấn đề, chỉ hy vọng mọi người thấy được vẻ đẹp của cô ấy, cho nên, cổ áo cưới phải thật sâu khoe được vòng một của cô ấy, dùng thân mã chống đở nữa phần trên, để cô ấy trở thành người phụ nữ duy nhất xinh đẹp trong mắt người đàn ông của mình." Lương Tĩnh Hanh hiểu rất rõ cô dâu là một người giàu có, lại là một người phụ nữ diêm dúa.
"Tôi cảm thấy áo cười như vậy chưa đủ tinh xảo.." Dương Tư Dục lắc đầu, không thích anh sửa lại phần ngực của áo cưới: "Tân nương muốn bán thịt sao?"
"À?" Lương Tĩnh Hanh sững sờ: "Cô ấy bán thịt? Cô ấy là con gái một của người giàu nhất Đài Loan, sao lại..."
"Không phải bán thịt, sao lại khoe ngực?" Dương Tư Dục lạnh lùng ném ra một câu, giựt lấy cây bút trong tay anh, cô kéo xuống một đường viền từ ngực cho đến eo, tạo thêm một tầng Lace (viền tơ) xinh đẹp.
Lương Tĩnh Hanh cười thầm, tán thưởng tài năng của cô. Thiết kế của cô rất được cô dâu yêu thích, vì vừa hấp dẫn vừa trang nhã, rất hoàn mỹ phối hợp. Làm cho cô dâu như ẩn như hiện lộ ra vẻ xinh đẹp làm người ta thêm thèm muốn.
"Tôi nghĩ chú rể sẽ ghen tỵ." Lương Tĩnh Hanh mỉm cười nói: "Áo cưới này may lên, nhất định sẽ làm điên đảo chúng sinh, trong tiệc cưới sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất."
Dương Tư Dục cười yếu ớt, lạnh nhạt nghe lời tán thưởng của anh. Thiết kế áo cưới nhiều năm, chỉ cần suy nghĩ khéo léo, cũng có thể tạo nên một nét đẹp rất riêng.
Mà cô cũng rất thích, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô dâu, vậy cũng làm cô tin tưởng, tình yêu và hôn nhân, đều đáng giá cho người ta cắm đầu vào, hạnh phúc, vui vẻ.
Áo cưới xinh đẹp, là hứa hẹn bắt đầu hạnh phúc. Cô biết làm tốt công đoạn này, mỗi một việc xảy ra sau đó sẽ hoàn mỹ hơn.
"Tối nay, tôi cùng khách hàng thảo luận xong bản thảo, nếu như khách hàng hài lòng, cô phải bắt đầu may. Có muốn tối nay thư giãn một chút không, nếu không lại phải bận rộn nhiều ngày nữa." Lương Tĩnh Hanh tốt bụng đưa ra đề nghị, giấu trong mắt sự tính toán của mình.
"Đi chỗ nào thư giãn?" Dương Tư Dục vừa sửa lại bản thảo, vừa mở miệng hỏi thăm, không chú ý đến ánh mắt anh.
"Triệu gia hôm nay có tiệc, là đại thọ 70 của Triệu lão.." Lương Tĩnh Hanh mở miệng, chỉ thấy Dương Tư Dục để viết máy xuống.
"Anh thật có đầu óc thương buôn, dự án trong tay còn chưa hoàn thành
đã muốn tìm mối làm ăn khác." Dương Tư Dục nhìn chằm chằm anh, lông mày đen nhướng lên thật cao.
Con gái Triệu gia, hơn ba mươi tuổi, ánh mắt quá cao, nhưng lại có tin tức, thỉnh thoảng thấy đi cùng con trai cả của một công ty Xây dựng sắp có tin vui. Tin tức mặc dù chưa chứng thực, nhưng chuyện này phải dành quyền ưu tiên, cơ hội này rất tốt.
Lương Tĩnh Hanh luôn đặc biệt linh động. Cho nên khi anh vừa mở miệng, lời nói còn chưa xong, cô đã biết anh có ý xấu gì, cũng chỉ là muốn cô thiết kế, mệt chết cô. Quỷ kế bị nhìn thấu, Lương Tĩnh Hanh không chút thẹn.
"Tiền của tôi, cũng là tiền của cô.." Trên mặt anh vẫn đang cười, nháy mắt với cô.
Nói sao thì nói, cô có cổ phần trong công ty, kiếm được tiền, đương nhiên cô cũng có phần.
"Sa quán mê canh" (câu này mình không hiểu nên không dịch được). Cô cười lạnh châm chọc: "Tôi không thích những trường hợp đó, đừng nói là đến đó thư giãn, chẳng thà rôi ở nhà ngủ một giấc còn hay hơn."
"Con gái của Triệu gia trước giờ đều nói năng thận trọng, hơn nữa đối với đàn ông..." Vẻ mặt Lương Tĩnh Hanh khó xử: "Cô biết tôi sợ nhất phụ nữ mặt nặng mày nhẹ với tôi, cho nên vụ này, nhất định cô phải tự ra tay."
"Tôi cả ngày mặt nặng mày nhẹ với anh, đâu có thấy anh nhượng bộ?" Dương Tư Dục không tin lời giải thích của anh. Đột nhiên, ý tưởng lóe lên, cô rốt cuộc biết được trong hồ lô của anh bán thuốc gì.
"Anh muốn làm quen tri kỷ của Triệu tiểu thư?" Cô nhíu mày khẽ hỏi, nhớ tới tin tức trên báo, bên cạnh Triệu tiểu thư luôn có một mỹ nữ,có giao tình rất tốt với cô ấy.
"Người hiểu tôi, chỉ có Tư Dục." Anh khẽ vuốt cằm, quan sát cô. vẻ mặt nịnh bợ: "Cô thật là trí tuệ hơn người, thông minh lanh lợi, nhiệt tình giúp người, nếu không có cô, tôi không biết phải làm sao."
Lời này nói ra, tuy rằng nội dung thật buồn nôn đến làm cho bản thân anh cũng thấy hoảng sợ, nổi da gà, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. Anh thật lòng nghĩ, có cô bên cạnh rất tốt. Thật, rất tốt.
Cô là một đồng nghiệp tuyệt vời, chẳng những giúp anh kiế