
Tác giả: Chanh Tâm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
chút không hiểu nhìn chằm chằm anh, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.
"Thật xin lỗi... hahhah... Thật xin lỗi, tôi thật sự ... hahah.. không có cách kềm chế." Triệu Mạnh Tề cố gắng khống chế mình, nhưng là sự vui vẻ từ đáy lòng tràn ra, như là sóng nước càng lan rộng hơn.
"Tôi đi ra ngoài." Dương Tư Dục khẽ nhếch mày, tiếc nuối mình không có tâm tình vui vẻ như anh: "Thật cao hứng tôi có thể làm anh vui vẻ."
Cô nhún vai khẩu bất đối tâm, dối trả trưng ra khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi.
"Từ từ .." Triệu Mạnh Tề hắng giọng, ngưng cười, bước đến trước mặt cô: "Tôi thành thật xin lỗi, thật, thật xin lỗi, xin tiểu thư đừng nóng giận, cũng đừng vội vả bỏ đi."
Dương Tư Dục nhìn anh đưa tay ra, từ từ nhìn lên khuôn mặt thành khẩn của anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô có thể nhìn ra được, anh ta thật lòng xin lỗi mình. Cô luôn luôn nóng nảy, giận cũng nhanh mà hết cũng nhanh, không cần thiết phải làm quá đáng, chứ đừng nói chi, đưa tay không đánh người đang tươi cười.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng tôi cũng muốn đi ngoài." Dương Tư Dục hướng về phía anh gật đầu.
Cô đi đến đây, chỉ muốn làm cho mình tỉnh táo hơn, nhưng nếu đã không được, cũng không cần thiết phải ở lại.
"Ách.." Triệu Mạnh Tề thấy cô cương quyết muốn rời đi, khó có được chút luyến tiếc chấm dứt sự vui vẻ ngắn ngủi này: "Ở lại tôi nói cho cô biết vì sao tôi cười vui vẻ đến vậy."
Nghe vậy, mày Dương Tư Dục nhếch cao. Về chuyện này, cô có hứng thú muốn biết: "Được, tôi ngược lại rất muốn biết, tôi đã nói gì khiến anh cười đến vậy."
Cô học anh nâng cánh tay, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, bờ vai trần hết sức mê người.
Triệu Mạnh Tề chưa từng xem nhẹ vẻ đẹp của cô, cô vừa rồi hấp dẫn anh ở cặp mắt ưu thương kia.
"Tôi nói này, có thể cô không tin, nhưng có rất nhiều người cũng bởi vì tôi là Triệu Mạnh Tề cho nên không dám nói chuyện với tôi như vậy." Tầm mặt anh dời vào đám người đang náo nhiệt bên trong.
Dương Tư Dục nháy mắt như hiểu được ý anh. Thái độ của anh cũng không phải dương dương tự đắc, giọng điệu thản nhiên, giống như chuyện mình đang nói là đương nhiên, mà thật ra, đây cũng là sự thật.
"Tốt, tôi thừa nhận, câu nói kia rất ngu ngốc." Dương Tư Dục gật đầu.
Nếu Lương Tĩnh Hanh nghe được vừa rồi cô nói như vậy, có thể anh sẽ thưởng cho cô một cái cốc lên đầu, sẽ nói cô vô tình làm đắc tội khách hàng. Vừa nghĩ tới anh, tầm mặt Dương Tư Dục không tự chủ lại nhìn về phía Lương Tĩnh Hanh. Triệu Mạnh Tề vẫn chú ý động tác của cô, tự nhiên cũng không bỏ qua ánh mắt cô. Mặc dù chưa nói rằng có cảm giác, nhưng anh thật sự cũng có chút ... không thích.
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Dương Tư Dục thật sự không hiểu anh muốn làm cái gì.
"Đã nói là đưa cô đi gặp người đàn ông kia." Bước chân Triệu Mạnh Tề nhanh hơn, giống như đang rất gấp gáp.
"Triệu Mạnh Tề!" Không ngờ anh thủy chung không thay đổi chủ ý, Dương Tư Dục nhanh mồm nhanh miệng gọi tên anh, giọng nói mang theo chút cay cú.
"Tôi thích cô gọi tôi như thế." Anh nhìn cô mỉm cười, không để ý đến sự tức giận của cô, nhưng cũng không quên hình dung đến từ \'hung dữ\' nhưng... anh thích.
Dương Tư Dục sửng sốt, theo thói quen cô đối với Lương Tĩnh Hanh rất hung dữ. Nhưng đối diện với người khác, thói quen của cô không biết đi nơi nào.
"Anh ở đây định làm cái gì?" Dương Tư Dục bị anh làm đến không biết phải làm gì, cũng không hiểu anh muốn gì.
"Cô thích người đàn ông kia." Triệu Mạnh Tề khẳng định nói.
"Tôi không có.." Dương Tư Dục dừng chân, vội vã phủ nhận.
"Không thừa nhận cũng vô dụng, mới vừa rồi tôi thấy rất rõ ràng." Triệu Mạnh Tề không để cô có thời gian ngụy biện, đẩy hông cô, lại tiếp tục đi về phía trước.
Dương Tư Dục lần đầu tiên bị nói đến á khẩu không trả lời được. Triệu Mạnh Tề rất hài lòng với sự im lặng của cô, điều này chứng tỏ anh nói đúng.
Cô bé này có một đôi mắt trong sáng, không lừa được người. Anh rất thích đôi mắt trong vắt của cô, cũng thích sự thẳng thắn của cô. Dĩ nhiên không bao gồm lời nói không phải trong lòng của cô. Anh thưởng thức, anh thích, là đôi mắt nhìn thấy đáy của cô, cho dù đã bị cô tận lực đè nén dưới rèm mi dài kia.
"Tôi nói rồi, người đàn ông kia là ông chủ của tôi, anh đừng hại tôi mất việc làm." Bước chân càng gần đến nơi Lương Tĩnh Hanh đang đứng khí thế của cô càng yếu đi.
Triệu Mạnh Tề cười khẽ, chân vẫn bước về phía trước không ngừng.
"Cô thích người đàn ông kia, điều này tôi rất hiểu, chúng ta đi tìm hiểu xem, người đàn ông kia đối với cô là cảm giác gì." Triệu Mạnh Tề nhìn nhìn cô cười như có điều suy nghĩ.
Câu nói này làm Dương Tư Dục nhất thời giật mình, cũng quên không phản bác lại anh. Anh nói, "cô thích anh" chuyện này rất rõ ràng. Một người xa lạ mới quen, cũng có thể nhìn thấy được cô thích anh. Còn Lương Tĩnh Hanh ở bên cạnh cô mười mấy năm, lại không biết gì cả. Anh còn nói, "chúng ta đến đó xem, người đàn ông kia có cảm giác gì với cô"
Nói thật, Dương Tư Dục cũng rấ