
Tác giả: Nhạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134630
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.
r>Cô cố gắng đem thân thể hắn lật qua, sờ trán của hắn, cũng thật nóng.
"Cục Đường, cậu bị sốt rồi!”
"Viên Viên chết tiệt... Không được gọi tôi là Cục Đường nữa...”
Đầu hắn thật đau, mắt cũng hoa cả lên, thật muốn nôn... .
Mấy ngày trước thân thể Khương Đường đã không thoải mái nhưng lúc mẹ kế hỏi thăm, hắn ngang bướng khăng khăng nói không vấn đề gì, chỉ là chút ho khan, uống nhiều nước là không sao.
Không ngờ hiện đang có dịch cảm cúm cộng thêm mấy ngày nay toàn lén thức khuya chơi game nên thân thể càng không tốt. Đến sáng hôm nay đột nhiên bị sốt cao khiến hắn thấy buồn nôn.
Vốn định bò tới nhà vệ sinh nôn trước đã, ai ngờ đã bị người khác nhanh chân giành lấy, hơn nữa hắn không đợi được bao lâu thì toàn thân đã vô lực, trượt chân nằm dài trước cửa nhà vệ sinh, bộ dạng hết sức tức cười.
"Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Có muốn tới bệnh viện không? Nhưng bây giờ còn sớm như vậy... . Đợi tôi đi hỏi Diệp Linh!” Trình Viên Viên hốt hoảng lầm bầm lầu bầu thật lâu, mới tất tả đi tìm Diệp Linh.
Nhưng Diệp Linh ngủ rất say, lay mãi vẫn không chịu tỉnh, cuối cùng Trình Viên Viên đành phải từ bỏ, chạy lại bên cạnh Khương Đường.
"Làm thế nào? Bây giờ nên làm thế nào? Cậu sốt cao như vậy...” Cô hoảng sợ nhìn hắn, quanh hốc mắt đã ngân ngấn nước.
Khương Đường rất muốn trêu chọc cô, rõ ràng là lớn hơn hắn nhưng sao lại vô dụng như vậy?
Hắn cũng biết sốt cao như thế này thì nên nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu chứ ở đây rề rà như vậy để làm gì?
"Viên Viên ngốc...” Cổ họng của hắn quả như đang bị đốt cháy, ngay cả nói chuyện cũng hết sức khổ sở: “Gọi một một chín đi... .”
"Hả? Tại sao? Phải đưa cậu đi bệnh viện thật sao? Bệnh của cậu thật nghiêm trọng đến vậy à? Trời ơi! Cục Đường, cậu sao có thể chết dễ như vậy?” Càng nói càng hồ đồ, cô bật khóc .
Dòng lệ ấm áp nhỏ xuống trên làn da nóng rực của hắn lại có vẻ có chút lạnh.
Khương Đường thật rất muốn trừng mắt hét to với cô.
"Chị mà không đưa tôi đến bệnh viện thì tôi mới chết thật đó... ”
Nhưng giọng nói của hắn quá khàn, Trình Viên Viên nhất thời không nghe rõ, vẫn không ngừng hốt hoảng rơi nước mắt.
Khương Đường hoàn toàn bất lực.
Xong rồi, chắc hắn sắp chết rồi, mà còn chết trẻ như vậy, thật không cam lòng.
Hơn nữa khi nghĩ đến nguyên nhân mình chết là do cô gái ngốc nghếch gây ra, hắn lại cảm thấy cả một bụng oan ức.
Tốt nhất là khi chết hắn sẽ biến thành quỷ, sau đó ngày ngày đi hù chết cô!
"Cục Đường, Cục Đường! Cậu không được chết! Nhìn tôi, nhìn tôi đây này!” Trình Viên Viên khóc nức nở liều chết lay lay thân thể hắn.
Ôi... .Đừng lắc nữa... Hắn lại muốn nôn rồi...
※ ※ ※ ※ ※ ※
Lúc tỉnh lại thì Khương Đường đã ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện.
Người đứng bên giường hưng phấn kêu lên: “Cậu tỉnh rồi!” - chính là Diệp Linh.
Hắn nháy mắt mấy cái, lấm lét nhìn trái phải một chút, mở miệng nói câu đầu tiên là: “À, Viên Viên ngốc đâu?”
Diệp Linh thưởng ngay cho hắn một cái cốc đầu: “Sao có thể gọi người ta như thế? Là người ta gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện đấy!”
Đó là tôi bảo chị ta gọi điện đấy chứ! Trong lòng Khương Đường nhủ thầm.
"Nó về nhà nghỉ trước rồi. Giờ là nửa đêm, cậu đã hôn mê cả ngày rồi đấy! Người một tay đưa cậu đến bệnh viện là Viên Viên, nó còn tất tả về nhà gọi tôi dậy, nếu không tôi cũng không biết cậu bị ốm nặng như vậy!”
Khương Đường nhìn bà chị thần kinh thô này không nói gì.
Rõ ràng hai người ở chung một mái nhà sao chị vẫn không phát hiện được em trai bảo bối của chị bị bệnh nặng như vậy?
Xem ra không thể tin vào phụ nữ được, Khương Đường quyết định tương lai sẽ dựa vào chính mình.
Hắn quyết định muốn làm bác sĩ, về sau có bệnh sẽ tự mình chữa trị, không cần phải nhờ cậy phụ nữ.
Diệp Linh vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm: “Phù! Cậu cũng thật là, sao phải ngoan cố làm gì? Trước đó mẹ đã cảm thấy cậu có điều gì đó khác lạ mà cậu vẫn cứ làm bộ nói không sao.”
Khương Đường nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Rất lo lắng cho tôi sao?" *lúc này KĐ chưa thật sự chấp nhận DL là chị nên chưa chịu gọi tiếng “chị”*
“Bốp”
"Ui! Sao lại đánh tôi?” Hắn giận xoa xoa cái trán đáng thương nhìn Diệp Linh chằm chằm.
"Cậu hỏi nhảm gì đấy? Tất nhiên là tôi phải lo cho cậu rồi! Cậu là em trai tôi, ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ta tôi cũng không sống nổi! Hơn nữa tôi biết nói sao với cha mẹ đây? Cậu cũng thật là, thân thể cũng mình thì mình phải rõ nhất chứ, còn cố tình làm ra như vậy. May mà cha mẹ không có ở đây nếu không bọn họ sẽ rất lo lắng.”
Khương Đường cúi đầu.
Qua một lúc lâu, hắn mới nhỏ giọng nói: "Cám ơn chị.
"Hả? Cậu vừa nói cái gì?" Diệp Linh lập tức vểnh tai.
Cô có phải mới nghe lầm không? Tên nhóc này lần đầu tiên ngoan ngoãn gọi cô là “Chị”.
"Lời hữu ích không nói lần thứ hai. Đầu tôi tự nhiên thật choáng váng, phải nghỉ ngơi rồi."
"Ôi này, chẳng phải lời hữu ích thì càng phải nói thêm lần thứ hai hay sao? Nữa đi em trai yêu quý, gọi “Chị” cho chị nghe nữa nào!” Diệp Linh chọc ghẹo hắn.
Khương Đường đang