Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Nhạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134642

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

Cảm giác bị giấu diếm chuyện gì đó lâu như vậy cũng khôn khiến Trình Viên Viên thấy tức giận.
Chẳng qua là cô không hiểu, giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì lại không thể thẳng thắn với nhau?
Thay vì một người phiền não, không bằng đem vấn đề nói ra, hai người cùng nhau giải quyết mới là phương pháp tốt nhất, không phải sao?
Sau một ngày, bọn họ rốt cụộc cũng xảy ra xung đột nho nhỏ.
Địa điểm là ở trong nhà Trình Viên Viên .
Cô tan việc, ghé siêu thị mua chút thức ăn về nhà, chuẩn bị nấu một bữa ăn tối thật ngon cho Khương Đường.
Nhưng là đêm hôm đó, bộ dáng Khương Đường vẫn như cũ, cô cố gắng hỏi mấy lần, nhưng hắn cũng không nói.
Viên Viên để chén đũa xuống, lạnh lùng hỏi một câu “Anh bắt đầu cảm thấy chán ghét em rồi có phải không?”
Khương Đường chợt nhìn cô, không hiểu cô tại sao lại hỏi như thế.
"Viên Viên, em đang nói hưu nói vượn cái gì đó?"
"Em nói hưu nói vượn?" Cô không khỏi kích động “Anh cái gì cũng không nói cho em biết, đương nhiên em phải tự mình suy nghĩ tìm đáp án. Và đáp án của em chính là anh đã bắt đầu chán ghét em rồi, có phải không hả? Cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra em là một người phụ nữ già nhàm chán, anh đã hối hận ở chung với em rồi đúng không? Nếu vậy thì anh hãy ra bên ngoài tìm mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn em đi!”
Ngay từ lúc bắt đầu nói, cô đã cảm thấy hối hận nhưng lại không có cách nào ngăn từ ngữ từ trong miệng mình.
“Em đã sớm biết chẳng qua là anh muốn vui đùa với em mà thôi! Không sao, nếu như anh thấy hối hận anh có thể rời khỏi em, em không muốn anh suốt ngày dùng bộ mặt đăm chiêu, ủ rủ như thế đối mặt với em. Em không cần anh thương hại!”
"Viên Viên, không được nói lung tung! Anh chưa từng có suy nghĩ như vậy!"
"Anh gạt người! Anh...” Thanh âm đột nhiên dừng lại.
Nước mắt bỗng rơi xuống, ngay cả Viên Viên cũng lấy làm kinh hãi.
Tại sao cô lại khóc đây?
Như vậy không phải rất giống trẻ con sao?
Không giải quyết được vấn đề, cũng chỉ biết rống to hơn, sau đó khóc lớn lên, để cho người khác đồng tình với mình.
"Em... Em không khóc... Em không có khóc... Anh không được nhìn em...” Cô tránh đi, không muốn để cho người mình yêu nhìn thấy bộ dáng mềm yếu của mình.
Khương Đường ôm cô, đau lòng không thể nói gì được.
Bộ dáng này cuả cô, hắn sao có thể rời đi đây?
Trong nháy mắt, tất cả đã rõ ràng, địa vị cùng sự nghiệp đều không quan trọng, hắn chỉ muốn dùng hai tay của mình cả đời bảo vệ thật tốt người con gái ngộc nghếch không có chút tự tin này, vừa trẻ con lại vừa lương thiện .
"Viên Viên, đừng khóc, là anh không tốt, anh nên đem chuyện nói rõ ràng với em, nhưng nếu có thể cho anh không nói được không? Anh tuyệt đối không có thích người phụ nữ nào khác, cũng tuyệt đối không có chán ghét em, em sau này đừng nói như vậy nữa, nếu không anh sẽ đau lòng lắm."
Viên Viên trầm mặc trong ngực hắn một hồi, sau đó từ từ gật đầu một cái.
Cô cũng biết tâm tình mình không tốt, không nên như vậy, nhưng mà cô thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đi Khương Đường, chỉ cần nghĩ tới không có hắn bên cạnh, cô cứ như vậy mà lo lắng bất an, không thể như bình thường lạc quan đối diện với vấn đề.
Tình yêu hành hạ con người như thế đấy!
Biết rất rõ ràng chỉ cần cách xa người này, cũng sẽ không có cách nào khống chế mình, nhưng là một màng như vậy làm cho hắn không thể bỏ cho thân ảnh của hắn rời đi tầm mắt của cô.
Luôn luôn suy nghĩ về hắn, luôn luôn hy vọng có thể nhìn thấy hắn, nhưng đến khi hắn ở trước mặt rồi, thì lại lo sợ sẽ mất đi hắn.
Sẽ có ngày cô thật sự đanh mất hắn sao?
Viên Viên không dám nói ra lo lắng trong lòn , bởi vì cô sợ một khi nói ra, điều đó sẽ trở thành sự thật.
※ ※ ※ ※ ※ ※
Đêm hôm đó, Khương Đường về nhà, tìm cha nói chuyện .
Mặc dù đây là chuyện của mình, nhưng có thể cùng cha tâm sự biết đâu cha sẽ cho hắn một sáng kiến không chừng. Hơn nữa, cha là người hiểu rõ hắn nhất.
Cha Khương Đường nghe hết ngọn nguồn, cười hỏi: " Con đã ra quyết định tốt rồi, không phải sao?"
Khương Đường hồ nghi nhìn cha "Con có sao?"
“Cha thật muốn đem lời con vừa nói ghi âm lại, cho con tự mình nghe một chút. Con mới vừa nói đến những thứ khiến con phiền não kia, trong đó có đến 8 phần liên quan đến Viên Viên, con không tự nhận ra điều đó sao? Trong lòng con thật ra đã có đáp án từ trước, chẳng qua là con không muốn từ bỏ cơ hội đi du học lần này cho nên mới khó khăn tìm ra cách giải quyết như vậy.”
Khương Đường trầm mặc một hồi, đột nhiên nắm chặt tay: "Ba, con quyết định rồi, con sẽ không đi du học."
Ánh mắt cha Khương sau kính cận có chút kinh ngạc,mở to.
“Con xác định rồi sao? Đây là cơ hội rất tốt, có bao nhiêu thực tập sinh muốn được giáo sư bổ nhiệm, trực tiếp ra ngước ngoài nâng cao trình độ, sau này có thể đường đường chính chính rở thành giảng viên Đại học. Con thật muốn bỏ qua cơ hội này?”
"Nhưng ... Nhưng là con bây giờ không yên lòng về Viên Viên. Nếu như không có con ở bên cô ấy, con thật rất lo lắng cô ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ gì."
Cha Khương gỡ kính cận xuố