Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Tác giả: Nhạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134643

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

ng, híp mắt quan sát con trai đã trưởng thành.
Sau đó cha hắn nói: “Đứa con ngu ngốc này!"
Khương Đường sửng sốt một chút, cha hắn lần đầu tiên mắng hắn như vậy.
"Ba, con không thông minh là không sai, nhưng ...”
"Xem ra đần là di truyền ."
"Hả? Ba, ba nói như vậy là có ý gì?"
"Con điểm này thật đúng là giống ba, một khi đã quyết định cũng biết là sẽ mất đi cơ hội, nhưng như thế nào cũng không chịu buông tay. Nhớ năm đó ba cũng vậy, rất được công ty chú trọng, chính ngài Chủ tịch muốn cử ba sang chi nhánh ở New York. Nhưng là vì ba gặp được mẹ của Diệp Linh, một lòng yêu bà ấy, thế nào cũng không thể không rung động, rồi bỏ qua cơ hội thật tốt, cuối cùng nửa đời còn lại của ba lại quay quần bên gia đình!"
"Sao, ba nói như vậy là để cho con cảm thấy ba đồng tình với con à?"
Chẳng lẽ hắn đời này cũng sẽ “không có tiền đồ” giống như cha sao?
Cha Khương làm ở công ty hơn hai mươi năm, tuy không được coi trọng, nhưng sau khi về hưu cũng lĩnh không ít tiền hưu, chẳng qua là, đối với một người đàn ông mà nói, sống đơn giản như thế cả đời thật sự có chút hối tiếc.
Cha Khương vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại lắc đầu thở dài "Đây là di truyền, di truyền rồi! Con trai, con nhận đi, con có thể làm một bác sĩ nhỏ, không có được cuộc sống giàu có."
"Ba, ba không nên nhìn con trai của mình tệ như vậy chứ?"
"Xem này ba còn tiết kiệm một chút, chừa chút tiền hưu trí cho con, tránh cho tương lai con...”
"Ba, con mới không cần sử dụng tiền của ba, con nhất định sẽ cố gắng, tương lai coi như kết hôn rồi, con cũng sẽ không dùng đến tiền hưu của ba dù chỉ một đồng."
"Nói con đần, con thật đúng là đần!"
"Con rốt cuộc là đần chỗ nào!" Thiệt là, cha khi nào thì bắt đầu thích nói chuyện vòng vòng như vậy?
"Con muốn kết hôn, ngẫm lại xem bao nhiêu tiền? Không có một trăm vạn thì làm sao làm? Hôn lễ, khách khứa, hưởng tuần trăng mật... Những thứ kia cũng không cần tiền sao?"
"Con cùng Viên Viên công chứng kết hôn là tốt rồi."
"Kết hôn cũng không phải là chuyện chỉ có hai người bọn con, đây chính là chuyện đại sự hai nhà! Ba nghe nói nhà Viên Viên giàu có, con nghĩ xem, người ta sẽ bằng lòng để con gái nhà mình lặng lẽ công chứng kết hôn với con thôi sao?"
"Ba, ba bây giờ nói chuyện này làm gì? Số tử vi của con không phải bảo là ...”
"Vậy con mua “mũ bảo hộ” là mua hàng giả à?" (mũ bảo hộ = BCS nhé)
"Cái đó là biện pháp phòng hộ thôi! Con là vì Viên Viên nên mới làm như vậy!" Nếu không ai lại thích mang loại đồ vật này ra trận, một thoải mái cũng không có.
"Tóm lại, ba hi vọng có thể thấy con kết hôn, nhưng theo ba loại không có tiền đồ này là di truyền, ba nghĩ ba còn thông minh một chút, trước giúp con chuẩn bị một chút tiền kết hôn, tránh cho đến lúc đó con nói muốn đủ tiền mới bằng lòng kết hôn, ba sợ rằng đợi không được đến lúc đó thì khổ."
Nghe vậy, Khương Đường bộ mặt Khương Đường khọng khỏi đen lại "Ba, ba cảm thấy làm tổn thương lòng tự trọng của con trai mình rất thú vị sao?"
"Đúng vậy." Cha Khương Đường nở nụ cười ha hả, đến vỗ vỗ vào vai hắn "Con trai là dùng để khi dễ, để gây tổn thương, còn con gái là dùng để yêu thương chiều chuộng. Con chấp nhận đi! Chờ tương lai con làm cha, sẽ biết cảm giác của ba. Cố gắng lên! Con trai!"
※ ※ ※ ※ ※ ※
Khương Đường quyết định, đem nguyên nhân phiền não nói cho Viên Viên nghe. Khi hắn nói quyết định không đi du học, Viên Viên không thể tin vào lỗ tai của mình.
Loại cơ hội quá tốt này từ trên trời rớt xuống, hắn lại muốn bỏ qua?
"Tại sao? Tại sao?" Viên Viên liên dồn dập hỏi không ngừng, "Anh tại sao không muốn đi du học? Khó mới cơ hội tại sao lại muốn bỏ qua như vậy? Bất quá là đi mấy năm mà thôi, đến lúc đó anh trở lại là có thể ở trong trường học làm giáo viên! Giáo viên đại học đó! So với giáo viên nhà trẻ như em tốt hơn nhiều, hơn nữa...”
Bị cô hỏi tới tấp có chút không chịu nổi, Khương Đường đưa ngón trỏ ra ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô "Tóm lại đây là quyết định của anh, sẽ không thay đổi nữa."
"Nhưng là, nhưng là...” Viên Viên gấp đến độ giơ chân múa tay "Em không hiểu, tại sao...”
"Cô bé ngốc của anh, em còn không biết đáp án sao?" Hắn cầm tay của cô, đặt ở bên mép hôn một cái, "Làm sao anh có thể để em lại một mình ở Đài Loan đây?"
Viên Viên cả người ngây ngẩn.
Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, Khương Đường lại là vì cô mà bỏ qua cơ hội đi du học này.
Nháy mắt mấy cái, cô đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ.
"Ngu ngốc... Anh là đại ngu ngốc!"
"Mắng chửi thì được chứ đừng khóc, như vậy không có khí phách tí nào." Hắn đau lòng lau đi nước mắt của cô đang cuồn cuộn rơi xuống .
"Nhưng mà... Nhưng mà em không có tốt như vậy, không đáng để anh...”
Khương Đường đưa bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào gò má của cô "Ngốc à, sau này không cho phép nói như vậy nữa. Nếu như em chưa đủ tốt, anh sẽ không ở lại Đài Loan cùng em, cho nên em không được mắng anh đần nữa, biết chưa?"
Viên Viên nghe vậy, lập tức chùi đi nước mắt trên mặt, dùng sức gật đầu một cái "Ừ, em biết. Em sau này n


Polly po-cket