Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341379

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.

uống, số lần mời rượu ông cũng giảm đi nhiều, bản thân cậu uống vào cũng giảm rõ rệt.
Cục trưởng Văn cảm thấy không vui, liếc nhìn Chu Lạc, phát hiện thấy cô gái này điềm đạm ít nói, dáng vẻ dịu dàng, lại không can ngăn Đại Đổng uống rượu. Bản thân cô uống rượu cũng rất vui vẻ, hoàn toàn không giống với con hổ cái nhà mình một giọt cũng không uống, đã thế còn không muốn cho mình uống giọt nào.
Cục trưởng Văn đảo mắt một lượt, nháy mắt với mọi người, trong chốc lát tình thế bắt đầu thay đổi, Chu Lạc trở thành đối tượng chú ý của mọi người.
Chu Lạc đưa mắt khắp phòng, đứng dậy cười tủm tỉm nói với cục trưởng Văn: “Em là vãn bối, lại lần đầu tiên gặp mặt mọi người, có chỗ nào thất lễ mong mọi người bỏ qua. Nói đến mời rượu, phải là em mời mọi người mới đúng, song em còn trẻ, tửu lượng có hạn, sợ say xỉn lại thất lễ”.
Cục trưởng Văn vui vẻ nói, “Chúng tôi so đo gì với cô gái trẻ như em chứ, ở đây chẳng phải còn có Đại Đổng sao? Để cậu ấy uống thay em”.
Dường như Đại Đổng chỉ chờ câu nói này, cầm ngay ly rượu trước mặt Chu Lạc, nhưng lại bị Chu Lạc ngăn lại, “Đã nói là em mời rượu mà, anh phải xếp sau em chứ”.
Nhìn hai người giành nhau rượu mọi người đều rất phấn khởi, cũng hùa theo, có người vội vã ấn Đại Đổng ngồi xuống. Chuốc cho con gái uống rượu, đặc biệt là chuốc cho mỹ nhân uống rượu hứng thú hơn nhiều so với việc chuốc rượu cho cánh đàn ông.
Chỉ là hiện tại bầu không khí sôi nổi phóng khoáng, những người đàn ông này cũng ngại khi thấy đang bắt nạt một cô gái nên đã thỏa thuận, khi Chu Lạc mời rượu, thì cô uống một ly, đối phương uống ba ly.
Chu Lạc uống rượu trông rất từ tốn, nhấp trước một ngụm, mặt hơi nhăn lại, sau đó uống từng ngụm nhỏ một, vô cùng nhã nhặn, uống sạch sành sanh không còn giọt nào. Cách uống này quả nhiên đã được đào tạo, đây cũng là một sách lược, để cho người nhìn cảm nhận được cô rõ ràng không thích uống rượu, nhưng vì nể mặt nên không thể không uống, nhưng vì nể mặt nên không thể không uống, hơn nữa uống hết toàn bộ với vẻ rất thoải mái. Như vậy càng dễ làm người khác thấy thấu tình đạt lý, thể hiện rõ rệt thành ý của mình, cũng đáp ứng được tâm lý bí ẩn nào đó của người chuốc rượu.
Quả nhiên Chu Lạc vừa uống hết ly rượu, tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, cục trưởng Văn uống cạn ba ly rượu trước mặt không chút do dự.
Nhân viên phục vụ đang định rót tiếp rượu vào ly trước mặt Chu Lạc, không đề phòng nên bị Đại Đổng đứng bên cạnh giật lấy.
“Anh Văn, Lạc Lạc không uống được rượu, để em uống thay cô ấy.”
Mọi người đang rất vui vẻ, đương nhiên không chịu, ở phía dưới bàn, Chu Lạc đá trộm một cái vào chân cậu, ra dấu là mình không sao, vẻ mặt đó hoàn toàn chỉ là giả vờ.
Bất đắc dĩ, Đại Đổng liền túm chặt ly rượu, nhất quyết không buông ra, kiên quyết uống thay cho Chu Lạc.
Cục trưởng Văn cũng đành chịu, buộc phải nói: “Tiểu Đồng à, chú là đàn ông, lại trẻ hơn anh nhiều, nếu hai anh em mình uống thì phải đảo ngược lại, anh một ly chú ba ly”.
Đây rõ ràng là cố ý làm khó, thông thường mọi người đều uống một một, nhưng lại không phải là cách này, Đại Đổng hơi do dự một lát nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót rượu.
Cậu uống hết ba ly, mọi người cho dù có chút tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể cười nói vài câu đại loại như chàng trai rất thương vợ, rồi không tiện nói thêm gì nữa.
Nhìn thấy gương mặt Đại Đổng bỗng chốc đỏ au như tôm được hấp chín, Chu Lạc vừa giận lại vừa thương, đang định mở lời thì nghe thấy rầm một tiếng, cánh cửa phòng bị đạp ra, một người phụ nữ trung niên với dáng người cao to rắn chắc đứng ngay ở cửa ra vào, quắc mắt liếc nhìn một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại nơi cục trưởng Văn dáng vẻ lịch sự gầy yếu, mặt bỗng tái đi.
Bà ta một tay vẫy ra hiệu cho ông giám đốc nhà hàng đi ra, một tay chỉ thẳng những ngón tay trông như củ cà rốt về phía cục trưởng Văn, giận dữ hét lớn: “Tôi thầm hỏi tại sao ông lại tốt bụng như vậy, bỏ tiền mua vé máy bay cho tôi ra nước ngoài thăm chị cả, thì ra là ông nhớ nhung cái đống phân mèo này!”.
Lúc này cục trưởng Văn đang cầm một ly rượu, tay run lẩy bẩy làm sánh ra ngoài mất nửa ly, cúi đầu nhìn nửa ly còn lại, ngay lập tức có cảm giác giống như nhìn thấy một đĩa quả hồng có độc, vừa sợ hãi vừa nuối tiếc khi phải ném cả rượu và ly đi.
“Anh không uống, anh còn chưa uống mà…” Giọng nói vo ve giống như tiếng muỗi kêu, quả không hổ danh là cục trưởng “Văn”.
“Anh thôi đi!” Nhìn mấy cái vỏ chai trên bàn, bà Văn sải bước dài đi vào trong phòng, một tay tóm lấy cục trưởng Văn, mắt đẫm lệ bắt đầu nức nở, “Bác sĩ đã nói rồi, bảo anh cai thuốc cai rượu, nếu không thì gan của anh… Anh muốn em phải làm quả phụ sao?”. Tiếp theo đó là tiếng rít lên như hổ gầm, đôi chân cục trưởng Văn bị nhấc bổng lên, giống như một cơn gió mạnh có thể cuốn phăng đi cả nhà hàng, còn có người ngã xuống nền. “Chị à, chị nghe em nói…”, “Cục trưởng Văn, túi của anh…”, “Chúng em thực sự chưa uống chút nào…”.

Sau khi thanh toán xong Đại Đổng bước đi xiêu vẹo. Chu Lạc thở dài chạy