
Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.
lại dìu cậu, “Anh biết, tửu lượng của em rất tốt”. Không dám nói nghìn cốc chưa say, nhưng ít nhất từ trước đến giờ cô chưa từng say rượu, đúng là trời phú.
Đại Đổng mắt say lờ đờ, nhìn Chu Lạc một hồi, bỗng cười nói, “Uống rượu không tốt cho sức khỏe”. Sau đó cả người nghiêng ngả, trượt xuống từ trên nền đại sảnh nhẵn bóng.
Chu Lạc vừa xót xa số mệnh người hầu của mình vừa ra sức kéo Đại Đổng ra ngoài. Hai lần trước cũng từng chăm sóc người say rượu, lần đầu tiên có Diệp Minh Lỗi giúp đỡ, lần thứ hai cũng lại là anh giúp, lần này thì phải hoàn toàn dựa vào bản thân, sẽ vất vả đây.
May mắn là Đại Đổng cũng không hoàn toàn say mềm, nếu không thì mặc dù Đại Đổng không béo nhưng hơn năm mươi cân Chu Lạc cô cũng không cõng nổi. Tuy nhiên lần này khác với hai lần trước, suốt dọc đường cô luôn cười kèm theo tiếng thở phì phò, thở là do mệt, còn cười là do Đại Đổng trêu cô.
Đây là lần đầu tiên Chu Lạc chứng kiến Đại Đổng say rượu, cô hoàn toàn không thể ngờ được cậu lại có dáng vẻ này.
“Vợ ơi, em nói xem tại sao con đường lại mềm như vậy, có phải là thảm cỏ không thế, vẫn còn chưa tới mùa xuân mà cỏ đã xanh đến vậy.”
Nhìn những viên gạch vuông có ô xanh dưới chân, Chu Lạc tin chắc rằng Đại Đổng không phải là không phân biệt được màu xanh, đỏ mà do đang đứng dưới ánh đèn đường vào ban đêm.
Tuy nhiên vẫn phải nói ra, Chu Lạc cãi lại ngay: “Em không phải vợ anh”.
Không ngờ Đại Đổng lại liếc nhìn cô một cái, “Em nghĩ anh là thằng ngốc à, nếu không phải là vợ anh còn lâu anh mới để em ôm”. Nói xong liền ôm chặt cánh tay Chu Lạc.
Chu Lạc: #¥%*&&, anh nghĩ anh là gấu Koala trong vườn bách thú à, muốn ôm để chụp ảnh còn phải xếp hàng đấy.
Bị toàn bộ cơ thể cậu đè chặt làm cô loạng choạng, Chu Lạc bèn đẩy Đại Đổng ra, nhưng cậu nhanh chóng sán lại gần, “Ngoan nào, sắp đến rồi, về đến nhà sẽ hết lạnh thôi”. Bước chân kiên định kéo Chu Lạc đi về hướng ngược lại.
Trong lúc khóc dở mếu dở Chu Lạc bỗng nảy ra ý hay, cười hi hi hỏi Đại Đổng: “Đại Đổng, nói xem em là ai?”.
Đại Đổng dừng bước, sững sờ nhìn cô, “Lạc Lạc, em say à, em là vợ anh mà”. Tiếp đó cậu nhìn chăm chú ngắm nhìn Chu Lạc, nghiêng nghiêng quay người lại, “Em không đi nổi à, để anh cõng em”.
Nhân lúc cậu quay lưng lại Chu Lạc liền hỏi dồn: “Thế Phan Lan là ai, anh có thích cô ấy không?”.
Đại Đổng từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm vào Chu Lạc, bỗng nhiên nhíu mày, xem ra đã tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt rất sáng, Chu Lạc thấy hơi căng thẳng, không nhịn được liền nắm chặt tay lại.
Đại Đổng bỗng lắc đầu, cả người nghiêng ngả, liền dựa sát vào người Chu Lạc, “Muốn dò hỏi thông tin sao? Không ngờ lại bị em nhìn thấu”.
Nghe như sấm dậy bên tai, lòng Chu Lạc bỗng nguội lạnh, thì ra là như vậy, quả thật là như vậy sao?! Vậy cô là gì đây, cô còn vội vàng chạy tới muốn uống đỡ cậu, tất cả có ý nghĩa gì chứ?! Lạc Lạc, mi cũng giỏi thật! Cô thả tay ra một cách vô thức, Đại Đổng đi loạng choạng, cũng may bên cạnh là bức tường, chỉ nghe rầm một tiếng, đầu của người nào đó bị va vào tường.
“Huhu, đau quá, ngay cả em cũng bắt nạt anh!” Đại Đổng vừa giãy giụa muốn đứng dậy vừa lấy tay xoa nhẹ chỗ bị đau, “Từ nhỏ đã bắt nạt anh, anh trai cũng giúp cô ấy đánh anh, em trai cũng giúp cô ấy lừa anh, mấy người hợp lại bắt nạt một mình anh”.
Chu Lạc có chút ngơ ngác, giọng điệu của Đại Đổng sao lại chất chứa mối thâm thù đại hận vậy? “Cô ấy” mà cậu nói là ai?
Mãi không đứng dậy được, Đại Đổng ngồi dựa vào tường tiếp tục kể khổ, “Hận nhất là anh toàn phải giả vờ, giả vờ thương yêu cô ấy như em gái, nếu không thì Phan Đông sẽ giận. Con người Phan Đông rất thẳng tính, từ trước đến giờ mỗi khi giận đều thể hiện ra ngoài, anh đánh không lại anh ta…”.
Thì ra “cô ấy” quả thật là Phan Lan.
“Còn có anh trai anh, anh trai đánh anh cũng không đau, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này cô ấy có thể sẽ trở thành chị dâu của mình, anh lại không dám đắc tội với cô ấy… Hu hu, anh trai…”
Nói rồi bỗng nhiên cậu òa khóc, Chu Lạc thấy hơi lúng túng, lại có chút lo lắng, “Chị dâu”?, dường như cậu đã nói đến điểm mấu chốt.
“Anh trai anh thích cô ấy sao?” Thấy cậu khóc mãi, Chu Lạc hỏi một cách dứt khoát.
Đại Đổng gật đầu, khóc không thành tiếng. “Anh trai sợ cô ấy chê mình không có văn hóa, không có khí chất, liền bán quặng than đi để mở nhà máy thép, còn đi học trường đại học điện lực, không ngờ, hu hu… Thực ra anh không thích cô ấy chút nào, cô ấy được mọi người nuông chiều quá nên sinh hư, nói chuyện với anh trai anh như súng bắn liên thanh, anh và thằng út vì cô ấy mà bị đánh không biết bao lần…”.
Lần này thì Chu Lạc hoàn toàn choáng váng, thanh mai là đây, thế còn trúc mã, rốt cuộc là ai?
Đại Đổng bỗng ngẩng lên nhìn cô, rưng rưng nước mắt, có chút sợ hãi, có chút xấu hổ, “Vợ ơi, anh chưa từng nói với ai điều này, liệu em có cười anh không? Anh hiểu một người con trai mà như vậy thì cũng hơi nhỏ mọn, nhưng từ nhỏ đến giờ đều như vậy, hiện tại anh chưa thể khắc phục được…”.
Chu Lạc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đại Đổng, mãi sau mới n