The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

i ốm nhập viện mà còn không thể đến thăm ngay được, thì cô còn mong chờ gì chứ. Được cùng ngồi nói chuyện lâu như vậy, không biết đã làm bao nhiêu cô gái phải thầm ngưỡng mộ rồi.






Hôn lễ, mẹ chồng và hai bên thông gia
Chu Lạc vẫn giữ tâm trạng vui vẻ thoải mái cho tới buổi gặp Đại Đổng. Đại Đổng nhìn cô rất kỹ, bối rối hỏi: “Cô bạn nhỏ của em được gặp em, hết bệnh luôn rồi hả?”. Đại Đổng đang làm cơm tối, lúc đi ra trên người vẫn đang đeo tạp dề, tay cầm xẻng, quan sát kỹ càng vẻ mặt của cô lúc này, trông đáng yêu vô cùng. Chu Lạc trong lòng xúc động, liền đặt túi xuống chạy lại ôm cậu một cái, tặng thêm một nụ hôn rất kêu vào má.
“Ai dà, làm bẩn quần áo của em rồi!”, cùng với tiếng lách cách của chiếc xẻng xào nấu Đại Đổng đang khua. Một buổi tối ngọt ngào ấm áp được mở màn.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cùng đi đón bác gái ra viện. Bác gái vẫn không tỉnh táo lắm nhưng cũng có thể coi là điềm tĩnh, kiểm tra lại toàn thân một lượt, cũng không phát hiện vấn đề gì.
Sau đó hai anh em Phan Đông, Phan Lan cũng đến, Phan Lan tỏ ra rất vui mừng, cầm tay bác gái cười cười nói nói, Phan Đông thi thoảng cũng đế thêm vài câu, mặc dù bác gái không nói câu nào nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt. Bác gái im lặng nghe mọi người nói chuyện, giống như trưởng bối hiền từ nhưng lại không muốn thể hiện ra.
Thì ra từ rất lâu, bác gái đã một lòng hướng Phật, được chứng nhận thụ lễ theo Phật, vì trở ngại là chồng cà con trai nên vẫn chưa theo các cư sĩ[1'> đi khắp nơi bái yết lễ Phật. Lần này nhà họ Đổng xảy ra chuyện, bác gái cảm thấy tội quá nặng, lại càng nghi ngờ cái chết của chồng và con trai liên quan đến việc mình không thành tâm bái Phật, nên đã đưa ra quyết định, cho dù con trai có phản đối thế nào, vẫn sẽ chính thức xuất gia sau khi khỏi bệnh.
[1'>Cư sĩ: Người tu đạo Phật tại nhà.
Đại Đổng lo cho sức khỏe của mẹ, tất nhiên là không đồng ý. Nhưng thái độ của bà rất kiên quyết, dọa sẽ không uống thuốc và từ chối điều trị, nhất định đòi ở trong chùa. Thậm chí còn nói rằng mình đã đi qua quỷ môn quan, vốn dĩ tới lúc phải chết, nay Phật tổ cho sống lại chính là để bà thành tâm niệm Phật, chuộc tội do nghiệp chướng của chồng và con trai gây ra.
Đại Đổng rốt cuộc cũng không thể bỏ mặc một người không để ý đến tính mạng mình, người này lại còn là mẹ cậu, nên đành giúp bà liên hệ với một ngôi chùa có điều kiện tốt một chút, và mỗi tháng sẽ chi ra một khoản tương đối thì bên nhà chùa mới đồng ý tiếp nhận. Hiện tại chỉ chờ con trai kết hôn xong, bà sẽ chính thức xuất gia.
Ban đầu Chu Lạc lo rằng mình từ nhỏ chưa từng nhận được tình yêu thương của mẹ, liệu có hòa thuận được với mẹ chồng không, nhưng mẹ chồng lục căn thanh tịnh kiên quyết đòi xuất gia, lại là điều cô không lường tới.
Những ngày sau đó, bác gái không hề bước ra khỏi nhà, chỉ một lòng lễ Phật, khóa tụng buổi sáng, buổi tối không bỏ lỡ khóa nào, chỉ khi hai người chuẩn bị hôn lễ, cần giúp đỡ thì bà mới giúp, nhưng cũng có thể thấy rõ trong lòng bà vẫn thành tâm chúc phúc cho hai người sắp kết hôn.
Anh em nhà họ Phan tới thăm, chứng kiến cả nhà từ trên xuống dưới đều náo nhiệt chuẩn bị hôn lễ, hai người không khỏi kinh ngạc.
Phan Đông vẻ mặt thâm trầm, kéo Đại Đổng vào thư phòng nói chuyện. Nhìn cơ thể cường tráng, to khỏe của Phan Đông, lại nhìn người đàn ông của mình rõ ràng không phải cùng một hạng cân, Chu Lạc có chút lo lắng muốn đi theo, nhưng bị Đại Đổng cười ngăn lại, tỏ ý trong lòng đã có tính toán.
“Bác trai và anh mất còn chưa đầy một năm, bây giờ đã tổ chức việc hỷ sao?” Nghe lời chất vấn eo éo cố tỏ vẻ ngập ngừng, Chu Lạc biết mình cũng khó mà thoát nổi, lại còn đang quan tâm Đại Đổng có bị đánh hay không.
Không ngờ mẹ Đại Đổng tỏ ra không thích cứ nhắc đi nhắc lại chuyện xưa, lập tức trả lời Phan Lan: “Bây giờ là thời đại nào rồi hả cháu, chỉ cần có tấm lòng là được rồi, những quy định trước đây cũng không cần phải quá để ý. Hiện giờ bác chỉ còn một mình Đại Đổng, nên kết hôn sớm rồi sinh con, cha và anh em nó biết sẽ rất vui”. Nói xong liền quay sang Chu Lạc, “Con ở lại nói chuyện với Lan Lan một chút, hôm nay là mồng Một, mẹ phải tụng bộ Địa tàng kinh để cầu phúc cho các con”. Nói xong bà đi vào trong phòng.
Tâm trạng của Chu Lạc rất thoải mái, cười tươi như hoa đi lấy hoa quả và đồ uống mời khách, ngay cả nét mặt hơi chút cau có của Phan Lan, lúc này trong mắt cô cũng rất đẹp.
Trợn mắt nhìn Chu Lạc hồi lâu, cuối cùng Phan Lan cũng mở lời, “Cô có điểm gì hơn tôi chứ?”.
Chu Lạc suy nghĩ một lát rồi thừa nhận, “Đúng, tôi lớn tuổi hơn cô, lại không xinh đẹp bằng cô. Chỉ là hơn vài năm đi học, nhưng ở thời đại này nữ tiến sĩ cũng không đáng tiền, hơn nữa tôi lại không phải là tiến sĩ”.
Phan Lan hừ một tiếng: “Cô hiểu được là tốt”.
Chu Lạc cười, “Vì thế cô đừng lo lắng, cô hơn tôi về nhiều mặt, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn Đại Đổng”.
Phan Lan giận dữ, “Cô đừng nghĩ có được rồi thì khoe khoang, tôi không phải là kiểu n