
Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.
i đi làm, các món ăn trong nhà ăn nơi làm việc vừa ngon vừa rẻ, mùi vị và dinh dưỡng của các món đó cao hơn các món ăn trong nhà bếp của trường không chỉ một bậc, vẻ bụ bẫm như trẻ sơ sinh của Chu Lạc lại được kéo dài thêm hai năm nữa. Đối diện với cô bé Chu Lạc mặt mũi mũm mĩm hồng hào đáng yêu đó, cao hơn thì là các bậc thầy về thiết kế mái tóc đã hoa râm, thấp hơn thì là những người mới được tuyển dụng vào đơn vị cùng đợt với cô, tất cả đều tươi cười phấn khởi gọi cô là: Tiểu Chu (hoặc Tiểu Trư?)[4'>.
[4'> Chu và Trư có cách viết khác nhau nhưng âm đọc giống nhau.
Vài năm sau, vẻ bụ bẫm dần dần mất đi, Chu Lạc cũng có sự từng trải, có một vài nhân viên thiết kế trẻ hơn mới vào làm bắt đầu gọi cô là “Chu công” – kiến trúc sư Chu. Trời ạ, Trư công[5'>, cô thà bị gọi là Tiểu Trư còn hơn!
[5'> Trư công cũng có cách đọc giống Chu công, nghĩa là lợn đực.
Mãi cho tới năm vừa rồi, Chu Lạc trở thành kiến trúc sư bậc cao của toàn viện thiết kế, thậm chí là của toàn hệ thống, đồng thời, vì thành tích công tác xuất sắc, được đề bạt thành kiến trúc sư trưởng của một hạng mục kiêm chủ nhiệm phòng kỹ thuật, cách xưng hô đối với cô mới trở nên bình thường: “Chu tổng” hoặc “chủ nhiệm Chu”. Cách xưng hô này nghe mặc dù không thuận tai, nhưng ít ra cũng không bị người ta hiểu lầm.
Nhưng, mấy năm gần đây, vì mải cắm đầu phấn đấu cho việc thay đổi cách xưng hô dành cho mình mà việc đại sự cả đời của cô lại lỡ dở. Hai mươi tám tuổi, với cương vị kiến trúc sư trưởng của một hạng mục công nghiệp hơi chút là đầu tư hàng nghìn vạn đồng, với cương vị là một chuyên gia của hội đồng thẩm định, với tư cách là một cán bộ bậc trung của viện, cũng có thể được coi là còn rất trẻ và có tiền đồ rộng mở phía trước; nhưng với tư cách là một cô gái độc thân ngay cả bạn trai cũng chưa có, không ai còn khen cô như thế này nữa: bạn vẫn trẻ lắm.
Tách khỏi các mối quan hệ xã hội, không có cảm giác thuộc về ai, cũng là một trong những tác dụng phụ của việc học vượt cấp.
Tạm thời không nói tới đám bạn học thuộc thế hệ 7X của Chu Lạc – những người mà giờ đây trong đầu họ đầy ắp nào là công việc, việc nhà, chuyện con cái. Năm nay, đơn vị có thêm nhân sự mới, Đồng Đan – cô bạn cùng phòng và cũng là tiểu đồ đệ, cũng thuộc thế hệ 8X, khiến Chu Lạc ngày càng trở nên hưng phấn.
Giờ đây, việc làm ngày càng khó tìm hơn, những nhân viên trẻ mới được tuyển dụng vào viện, ngoài việc phải có kiến thức chuyên ngành vững vàng ra, còn phải có một hậu thuẫn vững vàng nữa. Ví dụ như trường hợp của Đồng Đan, không chỉ có lý lịch đáng tự hào, vừa là cán bộ của hội sinh viên, vừa là người đứng đầu trong bảng tổng kết đánh giá chung theo năm học, lại còn là người đoạt giải thưởng trong cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên. Nghe nói, cô ấy cũng chính là người mang về cho viện đơn đặt hàng lớn nhất trong năm nay – bố của cô ấy là nhân vật có tiếng của một doanh nghiệp trọng điểm của cả nước.
Nghĩ đến đó, Chu Lạc cũng coi như đã tìm được điểm có lợi của việc học vượt cấp, đó chính là tranh thủ vào học đại học trước khi mở rộng tuyển sinh. Khi cô tốt nghiệp, mặc dù vừa bỏ chế độ phân công công tác, nhưng những sinh viên ưu tú vẫn có thể đứng từ trên cao nhìn xuống lựa chọn các đơn vị tuyển dụng. Nếu không phải viện thiết kế này tọa lạc ở Bắc Kinh, và nếu không phải vì muốn tránh xa sự can thiệp của bố mẹ, sợ rằng dải đất bờ Nam của dòng Trường Giang đều có bàn tay của họ, thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ chọn nơi này.
Cô gái Đồng Đan hai mươi tư tuổi, ngoài việc nhiều tuổi hơn cô hồi mới được tuyển dụng năm đó, các điều kiện khác đều tốt hơn cô nhiều. Chỉ đáng tiếc sinh ra không hợp thời, ngay cả chuyện tìm việc làm cũng phải dựa vào mối quan hệ của bố.
Đồng Đan là một cô gái trẻ rất lanh lợi, đối với vị sư phụ chỉ hơn mình vài tuổi này, cô nàng rất kính trọng, về quê ăn Tết còn mang theo rất nhiều đặc sản của quê mình lên cho Chu Lạc.
Nhưng cũng chính Đồng Đan – người bạn cùng phòng thứ sáu của Chu Lạc – lại khiến một người với bề dày kinh nghiệm ở ký túc xá tập thể tới tám năm như cô có ý định chuyển đi nơi khác. Dùng một cụm từ để hình dung cảm giác của cô, đó chính là – tự hổ thẹn không bằng người khác.
Có cô bạn cùng phòng tươi non chẳng khác gì củ cải trắng như Đồng Đan, cô được hưởng rất nhiều lợi ích. Không phải dọn dẹp vệ sinh, không phải đi lấy nước nóng, không phải đi đến nhà ăn xếp hàng lấy cơm, bất kể là việc nặng hay việc nhẹ gì, tất cả đều có người làm giúp các cô rồi. Các chàng trai tới xun xoe săn đón, khi làm việc, họ đều nhìn nhận hai người như nhau, điểm khác nhau duy nhất chỉ là ánh mắt: Ánh mắt khi nhìn Đồng Đan thì đầy vẻ tha thiết, còn ánh mắt khi nhìn cô lại biến thành vẻ cung kính.
Chu Lạc không phải là kẻ ngốc, cô biết bản thân mình chẳng qua được thơm lây mà thôi, biết rằng dù tốt xấu thế nào cô cũng được coi là lãnh đạo, cứ ở lì đây không biết ngượng, đám con trai kia sẽ khó chịu biết bao. Hơn nữa, sự vật mà bọn họ quan tâm – những câu chuyện của riêng họ, những thứ cô không hay biết – cô cũng không thể góp